#4 Tất cả là vì...
Thời gian cứ thế trôi qua như thể chỉ là 1 thước phim được phát lại bằng ký ức và niềm tin của mỗi người
Hay cũng có thể chỉ là 1 cơn gió thoáng qua giữa trời đông tại Thủ đô xinh đẹp - Hà Nội
Đông Quan - Một cậu bé lạnh nhạt ngày nào giờ đây đã là học sinh cuối cấp, đã biết vui đùa, biết cười nhiều hơn
Đồng hành với sự trưởng thành của cậu cũng chẳng thể thiếu Minh Hiếu - 1 người luôn vô tư, hồn nhiên nhưng đối với Đông Quan lại trưởng thành và chiều chuộng vô điều kiện
Thái Lê Minh Hiếu
Quan ơi, anh chọn được Đại học chưa?
Hồ Đông Quan
Sân khấu điện ảnh
Thái Lê Minh Hiếu
Chỉ vậy thôi á?
Hồ Đông Quan
Ừm, chứ em muốn sao?
Thái Lê Minh Hiếu
Phải có cái gì sâu xa hơn chứ
Hồ Đông Quan
Vậy em tính 2 năm nữa học trường nào?
Thái Lê Minh Hiếu
Sân khấu điện ảnh
Thái Lê Minh Hiếu
Vì anh học ở đấy
Thái Lê Minh Hiếu
Hứ, nói thật đó, em muốn học chung với anh thật
Hồ Đông Quan
Ai nói em không muốn học với anh đâu?
Hồ Đông Quan
Thoại sảng cái gì zậy
Thái Lê Minh Hiếu
Tại em sợ anh nghĩ em đùa
Hồ Đông Quan
Đừng nói nhiều, muốn chứng minh thì làm đi
Thái Lê Minh Hiếu
//cười khẩy//
Hồ Đông Quan
Cái gì zậy cha nội?!!
//tránh xa//
Thái Lê Minh Hiếu
Anh nói trước mà, em đi tắm trước
//bật cười, đi vào nhà tắm//
Thái Lê Minh Hiếu
//mở mắt//
Ủa, anh Quan đâu?
Thái Lê Minh Hiếu
//nhắn tin//:Alo, anh có đang ở nhà không?
Thái Lê Minh Hiếu
//bật dậy, chạy quanh nhà//
Thái Lê Minh Hiếu
hộc... chạy đâu rồi ta?!
Hồ Đông Quan
Cái gì mà mới sáng sớm chạy hồng hộc zậy, cách thể dục mới hả?
//bước từ phòng tắm ra//
Thái Lê Minh Hiếu
Em tưởng anh đi đâu
Hồ Đông Quan
//lên phòng//
Bớt khùng lại nha Híu
Thái Lê Minh Hiếu
Quan ơi, xuống ăn sáng
Hồ Đông Quan
Ủa, hôm nay biết nấu ăn rồi ha
Thái Lê Minh Hiếu
Lúc nào em chả biết
//ngẩng cao đầu//
Hồ Đông Quan
//nhíu mày, đi lại gần//
Hồ Đông Quan
Thế cái tay bị d.ao cắt là sao đây?
Thái Lê Minh Hiếu
Ờm...thì
Hồ Đông Quan
Không có giải thích gì hết, ngốc ơi là ngốc
Hồ Đông Quan
Xong rồi đó, hết chuyện để làm hay gì mà không gọi anh xuống
Hồ Đông Quan
Hôm nay anh thấy em hơi khùng rồi đó nha
Thái Lê Minh Hiếu
Bất cẩn thôi mà
Hồ Đông Quan
Thì cũng phải nói cho anh biết, không có được tự làm như zậy, lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao?
Thái Lê Minh Hiếu
Biết rồi...
Thái Lê Minh Hiếu
Em biết rồi ạ
//cười tươi//
Thái Lê Minh Hiếu
Đúng rồi, 2 mặt với mỗi Đông Quan thôi
Trời đã gần tối, trăng cũng đã hé lên dần dần khi ánh hoàng hôn tắt lịm
Những đám mây trắng ngà cũng mờ hẳn đi như ngọn nến hết sáp
Ánh trời nhạt nhẽo, mờ mờ còn có chút nhàm chán và chậm chạp tạo cho người ta cảm thấy nôn nao, khó chịu
Nhưng Đông Quan thì khác, cậu rất thích như vậy. Chắc bởi lẽ, ngày gặp được Minh Hiếu và cả gia đình của hắn cũng là bầu trời nhạt nhẽo như vậy
Thân hình cao gầy đứng trước tấm kính nhìn về phía thành phố xinh đẹp ngắm nhìn, làm người ta nhìn ra một đóa hoa quý hiếm đang được bảo vệ và cưng nựng trên căn biệt thự đắt đỏ cao chót vót giữa trung tâm thủ đô
Hồ Đông Quan
//uống cà phê//
Thái Lê Minh Hiếu
//bước từ trong nhà tắm ra//
Thái Lê Minh Hiếu
Anh làm gì vậy? Đói chưa?
Hồ Đông Quan
Ngắm cảnh thôi, chưa đói lắm
Thái Lê Minh Hiếu
Vậy đi dạo với em được không? Ở nhà em thấy chán
Hồ Đông Quan
À, được chứ
//cười xinh//
Hồ Đông Quan
Đi thay quần áo đã
Thái Lê Minh Hiếu
//ngơ ra//
Hồ Đông Quan
Sao cứ nhìn anh zậy?
Hồ Đông Quan
//sờ lên trán hắn//
Đâu có sốt đâu?
Thái Lê Minh Hiếu
À ờm, è hèm
Thái Lê Minh Hiếu
Không có gì, chắc do trời lạnh em bị khựng người
Hồ Đông Quan
Thôi đi, anh biết anh đẹp trai rồi
Thái Lê Minh Hiếu
Đúng! Anh đẹp trai nhất
Hồ Đông Quan
Trong mắt em á hả?
//giọng ấm lại, ghé sát vào người hắn//
Giọng "Thiên Bảo" á quý zị, cho vào vai xíu ha^^
Thái Lê Minh Hiếu
Em cũng đi thay đồ đây
Thái Lê Minh Hiếu
Ầy, gió mạnh thật, Quan lạnh không
Hồ Đông Quan
Lạnh ch.ết người luôn á, cho anh mượn cái áo đi
//rụt người lại//
Thái Lê Minh Hiếu
//khoác áo lên người cậu//
Thái Lê Minh Hiếu
Bớt lạnh chưa?
Thái Lê Minh Hiếu
Đứng đây lát đi cho đỡ lạnh, cảnh đây cũng đẹp
//ôm cậu//
Hồ Đông Quan
Ừm, nhìn cũng được
//dụi mắt//
Thái Lê Minh Hiếu
//nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống//
Sao vậy, anh buồn ngủ à, hay mệt?
Hồ Đông Quan
Không sao hết
Thái Lê Minh Hiếu
Vậy đừng dụi mắt nữa, không tốt lắm đâu
Thái Lê Minh Hiếu
Anh có thích sao trời không?
Nói xong, hắn dịu dàng quay đầu nhìn em
*Xin phép đổi cậu=em cho quen nghề
Hồ Đông Quan
Có... rất thích
Thái Lê Minh Hiếu
Tại sao?
Hồ Đông Quan
... Vì nó đẹp, hơn nữa... nó mãi tỏa sáng và không bao giờ vụt tắt vào đêm
Hồ Đông Quan
Nó luôn trên đỉnh cao, quyền quý nhưng khi trời sáng... nó buộc phải biến mất
Hồ Đông Quan
Và... không biết được mình còn xuất hiện vào ngày mai không
Thái Lê Minh Hiếu
Vậy sao anh lại thích nó, dù biết, nó có thể sẽ không xuất hiện
Hồ Đông Quan
Vì bà ấy rất giống vậy
Hồ Đông Quan
Khi đêm, bà ấy xuất sắc biết bao, đứng trên đỉnh cao, tài năng
Hồ Đông Quan
Nhưng khi trời dần sáng, ngôi sao ấy buộc phải vụt tắt và như khi bà ấy quyết định lấy ông ta... tất cả đã sụp đổ
Hồ Đông Quan
Không phải bóng tối mãi xấu xí và không phải ánh sáng mãi xinh đẹp
Hồ Đông Quan
Cái gì cũng có mặt xấu của nó
Hồ Đông Quan
Ta không cần mãi tỏa sáng nhưng đã tỏa sáng phải biết duy trì, phái huy và không được lụi tàn mãi mãi khi mặt trời lên rồi đến đêm lại không thể xuất hiện nữa
Hồ Đông Quan
Sân khấu điện ảnh sẽ giúp anh trau dồi và hiểu rõ bản thân anh
Hồ Đông Quan
Lý do nằm ở đó
Thái Lê Minh Hiếu
Hay thật
Thái Lê Minh Hiếu
Lúc trước em cứ nghĩ... những kẻ trong bóng tối toàn là xấu xa
Thái Lê Minh Hiếu
Cho tới khi gặp được anh
Thái Lê Minh Hiếu
Còn lý do em muốn vào sân khấu điện ảnh... thực sự là vì anh
Thái Lê Minh Hiếu
Anh muốn hiểu rõ bản thân, còn em... muốn hiểu rõ anh
Thái Lê Minh Hiếu
Chỉ đơn giản, anh là ngôi sao sáng nhất, sẽ là ngôi sao đến cả Mặt trời cũng khó mà lấn át
"Luật vua thua lệ làng" là một câu tục ngữ Việt Nam, mang ý nghĩa rằng trong một số trường hợp, quy định, luật lệ của địa phương, cộng đồng (lệ làng) có thể mạnh hơn, được tuân thủ hơn so với luật pháp của nhà nước (luật vua). Câu này phản ánh sự xung đột giữa quyền lực trung ương và truyền thống địa phương, cũng như sức mạnh của phong tục tập quán trong đời sống xã hội.
Đúng thế! Mặt Trời là ngôi sao
Đông Quan cũng là một "ngôi sao"
"Luật vua thua lệ làng"... ngôi sao Đông Quan sẽ không bị mặt trời lấn át bởi lẽ em gần với Minh Hiếu, và mãi mãi khắc sâu trong tâm trí, trong trái tim hắn
tác giả
Deptrai vãiiiii=))^^
Comments