[Lichaeng] Ngài La! Đừng Bắt Nạt Chaeng
Chapter 3
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khiến nàng giật mình ngồi bật dậy. Nàng ngơ ngác nhìn quanh căn phòng lạnh ngắt, chưa kịp hiểu mình đang ở đâu thì cánh cửa gỗ bật mở.
Lisa đứng đó, vẫn là bộ vest đen hoàn hảo, ánh mắt lạnh tanh như chưa từng có cảm xúc.
LaLisa Manobal (cô)
Dậy rồi thì xuống dưới , dọn dẹp nhà kho ❄
Park Chaeyoung (nàng)
* Lắp bắp *
Park Chaeyoung (nàng)
Chae..à...Chaeng dậy rồi...ngài chờ Chaeng chút..ờ... Chaeng mang dép cái
Park Chaeyoung (nàng)
* Giọng vẫn còn ngái ngủ *
Lisa không đáp, quay đi như chẳng buồn nghe. Chaeyoung thở dài, lật chăn ra bước xuống. Chân vừa chạm đất lạnh là rùng mình. Từ hôm bị đem đến đây, cô chưa từng được nghe một lời tử tế từ “cô chủ” kia.
Nhà kho nằm phía sau khu vườn rộng lớn. Chaeyoung lom khom vừa quét vừa hắt hơi liên tục vì bụi. Tay cầm chổi run run, bụng thì đói meo vì sáng chưa ăn gì.
Đúng lúc ấy, một bóng người bước vào. Là Lisa. Cô đứng khoanh tay, cau mày nhìn đống đồ bừa bộn vẫn chưa dọn xong.
LaLisa Manobal (cô)
Làm gì như rùa bò vậy ? ❄
Park Chaeyoung (nàng)
Chae..Chaeng quét rồi mà..mà bụi nó cứ bay hoài à
Park Chaeyoung (nàng)
* Giọng run giải thích *
LaLisa Manobal (cô)
Đừng có cãi ❄ * rít lên *
LaLisa Manobal (cô)
Tôi bảo làm thì phải sạch , làm không xong thì đừng ăn ❄
Chaeyoung cắn môi. Nước mắt ứa ra, nhưng nàng quay mặt đi. Nàng sợ Lisa thấy mình khóc.
Park Chaeyoung (nàng)
Chae..hức Chaeng ghét ngài lắm
Park Chaeyoung (nàng)
* Nói lí nhí khi cô đã quay lưng đi *
LaLisa Manobal (cô)
* Nghe rõ không sót chữ nào *
Chưa đầy hai giây sau, Lisa quay lại.
LaLisa Manobal (cô)
* Giật cây chổi trên tay nàng , ném mạnh xuống đất *
LaLisa Manobal (cô)
Cô vừa nói gì , nói lại xem ? ❄
Park Chaeyoung (nàng)
Chae..Chaeng không có nói gì hết á
Park Chaeyoung (nàng)
* Lùi lại *
Park Chaeyoung (nàng)
Đừng...đừng mà...
Park Chaeyoung (nàng)
* Lưng đập vào bức tường lạnh , tay siết vạt áo *
LaLisa Manobal (cô)
* Bước lại gần , gằn từng chữ *
LaLisa Manobal (cô)
Cô nên nhớ đây là nhà Tôi ❄
LaLisa Manobal (cô)
Ở đây cô là đồ vật ❄
LaLisa Manobal (cô)
Không thích thì cút ❄
Park Chaeyoung (nàng)
Hức...hức *thút thít*
LaLisa Manobal (cô)
Nhưng nhớ , món nợ đó...vẫn còn ❄
Chaeyoung không cãi nữa, chỉ biết cúi gằm mặt, tay siết chặt váy đến trắng bệch. Một phần vì sợ, phần còn lại… là sự tủi nhục đến nghẹn cổ họng.
Buổi trưa, trong khuôn viên biệt thự, Jisoo và Jennie đang ngồi uống trà.
Kim Jennie
Em thấy con bé mới không ? Bé đó...nhìn như búp bê mà bị hành hạ như nô lệ
Kim Jisoo
Ừ. Hôm qua tớ thấy con bé bị cô chủ mắng giữa sân.
Kim Jisoo
Lisa… đúng là không có chút cảm xúc nào * thở dài *
LaLisa Manobal (cô)
* Từ xa bước lại *
Kim Jisoo
* Ngẩng đầu cười nhẹ *
Kim Jisoo
Hôm nay cô chủ bận dữ lắm hả ?
LaLisa Manobal (cô)
* Khẽ gật đầu *
Kim Jisoo
Cô chủ thật sự định hành hạ con bé đó đến bao giờ ?
Jisoo hỏi nửa đùa nửa thật.
LaLisa Manobal (cô)
* Nhếch môi , ánh mắt lạnh lẽo *
LaLisa Manobal (cô)
Cho đến khi cô ta biết cúi đầu ❄
Tối hôm đó, bữa ăn của gia nhân trong bếp chỉ có một chén cơm trắng, không thức ăn. Chaeyoung cầm đũa nhìn lom lom, bụng thì biểu tình rột rột. Nhưng nàng không dám than.
Park Chaeyoung (nàng)
Chaeng...ăn hết...là được ăn nữa hong ?
Park Chaeyoung (nàng)
* Nói nhỏ , mắt long lanh *
Đầu bếp
Muốn ăn nữa thì làm xong việc
Đầu bếp
Chứ mấy người bị cô chủ để ý rồi , không ai dám bênh đâu
Chaeyoung cúi gằm. Từ khi tới đây, chưa có ai gọi cô là "em" hay "cháu". Chỉ có mệnh lệnh, tiếng quát mắng, và lạnh lùng.
Cuối đêm, Lisa ngồi trong phòng làm việc. Mark Tuan – người bạn thân từ Mỹ của cô – vừa gọi điện tới.
Mark Tuan
📱 Lisa, cậu dạo này nghe đồn có nuôi ‘nô lệ nhỏ’ gì đó à?
Mark Tuan
* Giọng trêu chọc *
LaLisa Manobal (cô)
📱 Không phải nuôi mà là mua ❄
Mark Tuan
📱 Cậu vẫn ác như hồi xưa
LaLisa Manobal (cô)
📱Tôi không có thời gian để thương hại , cô ta đến đây vì cha mẹ nợ tôi ❄
LaLisa Manobal (cô)
📱 Vậy thôi ❄
Mark Tuan
📱Liệu sau này...cậu lỡ thích cô ta rồi sao ?
LaLisa Manobal (cô)
* Cười nhạt *
LaLisa Manobal (cô)
📱 Tôi không bao giờ thích thứ gì yếu đuối ❄
Ngoài cửa, Chaeyoung đang ngồi co gối một mình trong hành lang tối, nghe lén được một đoạn. Cô không hiểu hết, nhưng đủ biết: người phụ nữ đó – sẽ không bao giờ thương cô.
Park Chaeyoung (nàng)
Chae..hức Chaeng ghét...ngài
Park Chaeyoung (nàng)
Chaeng.. chỉ hức... chỉ muốn về nhà thôi * giọng run , mắt đỏ hoe *
Comments
lichaeng🤍
ủa ko cho chaeng vscn hả
2025-06-24
0