[Lichaeng] Ngài La! Đừng Bắt Nạt Chaeng
Chapter 1
Cơn mưa đêm nặng hạt như tát vào từng vách tường cũ nát của ngôi nhà gỗ cuối hẻm. Trong gian phòng nhỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc giường tre ọp ẹp, Park Chaeyoung đang ngồi gập người ôm đầu gối, đôi mắt trong veo ươn ướt vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Park Chaeyoung (nàng)
Mẹ...nói lại đi, con không hiểu...
Park Chaeyoung (nàng)
* Giọng lạc đi mềm như sợi chỉ *
Bà run run tránh ánh mắt của nàng. Bên cạnh, người cha cúi đầu, tay cầm một tờ giấy.
Kim Diana (mẹ nàng)
Con...con sẽ không ở đây nữa , ngày mai sẽ có người đến đón con
Kim Diana (mẹ nàng)
Họ đã trả giúp món nợ của gia đình chúng ta
Park Chaeyoung (nàng)
...Nợ ? *ngơ ngác*
Park Chaeyoung (nàng)
Là con phải trả nợ cho ba mẹ sao ạ ?
Nàng là một cô gái ngốc, không ngốc kiểu ngớ ngẩn, mà là dạng người tin ai cũng tốt, cũng hiền, dễ bị lừa, dễ bị tổn thương. Nàng không đủ nhanh nhạy để thấy những điều đang vỡ vụn quanh mình, cũng không đủ thông minh để hiểu rằng... từ giờ, cuộc đời mình không còn nằm trong tay mình nữa.
Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước hẻm nhỏ vào sáng hôm sau. Tài xế mặc vest lịch sự đứng chờ. Cô gái nhỏ đứng nép sau lưng mẹ, đôi mắt hoang mang nhìn chiếc xe lạ.
Kim Diana (mẹ nàng)
Đi đi * không nhìn nàng *
Park Chaeyoung (nàng)
* Định ôm bà *
Kim Diana (mẹ nàng)
* Tránh cái ôm của nàng như tránh lửa *
Lee Max (trợ thủ)
Cô Chaeyoung * cúi đầu *
Lee Max (trợ thủ)
Tôi là người của Chủ tịch Manobal
Lee Max (trợ thủ)
Ngài ấy chờ cô
Park Chaeyoung (nàng)
Ngài ấy...là ai ?
Lee Max (trợ thủ)
Người bây giờ sở hữu cuộc đời của cô
LaLisa Manobal – Chủ tịch của Manobal Group – là cái tên khiến giới thương trường co rúm khi nghe đến. Không ai dám đối đầu, không ai dám chống đối. Người ta gọi cô là “Ngài Manobal” – dù cô chỉ mới ngoài 20 – vì khí chất lấn át cả đàn ông, và vì sự vô cảm tàn nhẫn không thua gì một con thú săn mồi.
Nàng được dẫn vào biệt thự rộng lớn như cung điện. Mỗi bước chân đều dội lại tiếng vang, khiến tim nàng đập thình thịch như sắp vỡ.
LaLisa Manobal đang đứng tựa vào bàn làm việc bằng gỗ mun, mặc vest đen, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua người nàng.
LaLisa Manobal (cô)
* Nhếch môi *
LaLisa Manobal (cô)
Cô là thứ mà họ mang đến để đổi lấy mấy đồng bạc ? ❄
LaLisa Manobal (cô)
* Nụ cười không hề có chút ấm áp *
Park Chaeyoung (nàng)
Chaeng...Chaeng tên là Chaeyoung ạ *cúi đầu*
LaLisa Manobal (cô)
Tên cô không quan trọng ❄ * cắt ngang *
LaLisa Manobal (cô)
Từ giờ cô chỉ là một con giúp việc ❄
Park Chaeyoung (nàng)
* Nhìn cô *
LaLisa Manobal (cô)
Tôi đã mua cô ❄
LaLisa Manobal (cô)
Vậy nên im lặng , làm theo lệnh ❄
LaLisa Manobal (cô)
Nếu làm sai...❄
Park Chaeyoung (nàng)
* Ngơ ngác *
LaLisa Manobal (cô)
* Nhấc cái ly thủy tinh trên bàn , thả rơi *
Ly vỡ tan, mảnh thủy tinh bắn vào chân nàng *
Park Chaeyoung (nàng)
* Giật mình sợ hãi *
LaLisa Manobal (cô)
...Thì tôi sẽ nghiền nát cô như cái ly này ❄
LaLisa Manobal (cô)
* Nghiến răng *
Đêm đầu tiên ở biệt thự, nàng được xếp ở căn phòng nhỏ sát phòng kho. Không chăn, không gối, chỉ có một tấm đệm mỏng trải sàn và chiếc đèn ngủ nhấp nháy.
Nàng cuộn người trong bóng tối, nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ cái ấm cũ kỹ ngày xưa mà giờ không bao giờ quay lại được.
Park Chaeyoung (nàng)
Lisa...Manobal * lẩm bẩm *
Park Chaeyoung (nàng)
Mình sẽ ở đây bao lâu ?
Park Chaeyoung (nàng)
Một tháng ? một năm ? hay...cả đời ?
Sáng hôm sau, nàng đi chậm rãi vào bếp, tay run vì sợ. Mọi người nhìn nàng như nhìn một sinh vật lạ.
Kim Jennie
* Đẩy cho nàng một rổ rau *
Kim Jennie còn hay được gọi là Jennie - quản gia chính kiêm trợ lý của cô , nghiêm khắc và nguyên tắc.
Kim Jennie
Gọt sạch , một cộng úa cũng không tha
Park Chaeyoung (nàng)
Vâng...* hơi rụt rè *
Kim Jisoo
Cố gắng lên nhé , tân binh
Park Chaeyoung (nàng)
* Nhìn *
Kim Jisoo
Ở đây sống sót được cũng là kỳ tích rồi
Kim Jisoo - đầu bếp chính.
Buổi tối, khi nàng vụng về đặt bát súp lên bàn cho cô, bàn tay nàng run đến mức nghiêng bát.
Nước súp trào ra...nhỏ lên tay cô.
Trong một khoảnh khắc , mọi thứ như đóng băng.
Park Chaeyoung (nàng)
* Run rẩy *
LaLisa Manobal (cô)
Cô đang muốn chết à ? ❄
LaLisa Manobal (cô)
* Bật dậy , ánh mắt đỏ rực *
Park Chaeyoung (nàng)
Chae..Chaeng xin lỗi..Chaeng không cố ý...
Park Chaeyoung (nàng)
* Lùi lại , mặt tái mét *
LaLisa Manobal (cô)
* Bước tới *
LaLisa Manobal (cô)
* Tóm lấy cổ tay nàng , bóp chặt *
Park Chaeyoung (nàng)
* Sợ hãi *
LaLisa Manobal (cô)
Nếu còn lần nữa , tôi sẽ không nương tay ❄
Đêm đó, nàng khóc. Nàng không biết tại sao mình lại ở đây, tại sao lại bị đối xử như một món hàng rẻ mạt.
Park Chaeyoung (nàng)
Hức.. hức... * thút thít *
Nhưng điều duy nhất mà nàng biết...
Là LaLisa Manobal – người con gái xinh đẹp như ác quỷ – sẽ là định mệnh mà nàng không thể thoát ra được nữa.
Comments