{ Pangbowenliujialiang} Mùa Hạ Của Tôi
cơn mưa bất chợt!!
Sân trường lúc sáng muộn, nắng vừa đủ gắt để khiến ai cũng đổ mồ hôi. Tiết thể dục bắt đầu bằng bài khởi động nhẹ, tiếng hò reo vang vọng khắp sân từ các lớp khác. Nhóm của Gia Lương đứng ở một góc sân, chờ cô điểm danh.
Gió thổi nhẹ, lá cây bạch đàn kêu xào xạc. Áo đồng phục thể dục của mọi người dính sát vào lưng vì mồ hôi.
Giáo viên
🗣️: được rồi tập trung nào!!
Giáo viên
🗣️: Hôm nay chúng ta sẽ thi chạy! Các em chia thành hai nhóm để thi với nhau, các tự lựa chọn cặp với nhau đi
Bất giác Bác văn cầm chai nước vô thức đi tới chỗ Giai lương đang buộc dây giày dưới góc cây kia.
Bàng Bác Văn
Này!Tôi với cậu chúng nhóm //đi tới//
Lưu Gia Lương
Được thôi! Nhưng cậu phải chạy nghiêm túc cho tôi, lần trước tại cậu mà chúng ta thua một lần rồi đấy//ngẩng lên nhìn//
Bàng Bác Văn
điều đó là chắc chắn rồi// sĩ//
Hàn Văn Húc
Có vẻ hai cậu tự tin quá nhỉ//đi tới//
Ôn Ngọc Châu
//đi theo sau//
Lưu Gia Lương
Cậu có ý gì đây!? Lần này chúng tôi sẽ thắng
Hàn Văn Húc
Thua thì vẫn là thua thôi, để coi lần này cậu thắng toi bằng cách nào
Ôn Ngọc Châu
Này Cậu đừng thách thức bác văn, lúc trước Cậu ấy nhường chúng ta đấy! //kéo húc lại//
Lưu Gia Lương
Cậu ấy nói đúng rồi đấy, cậu nên học hiểu Châu đi
Bàng Bác Văn
Điều đó là đương nhiên rồi, lần này cố mà lấy chiến thắng//bình thản//
Hàn Văn Húc
Nếu thua thì hai người phải hun nhau trước trường đấy nhé~
Lưu Gia Lương
Cậu nói cái gì vậy? tôi với cậu ấy là trai thẳng bảo hun nhau là như thế nào chứ?
Bàng Bác Văn
"cũng được đấy chứ" //liế*m môi//
Lưu Gia Lương
Đúng không bác văn//quay sang nhìn//
Bàng Bác Văn
à đúng rồi//hụt hẫng//
Hàn Văn Húc
Chứ không phải cậu thích à bác văn~
Bàng Bác Văn
Làm gì.. có chứ//quay mặt qua chỗ khác//
Lưu Gia Lương
Đừng nói những chuyện gớm như vậy nữa vào đi
Ánh nắng cuối buổi sớm trải dài trên mặt sân thể dục, rọi lên từng vệt mồ hôi còn đọng lại nơi cổ áo đồng phục trắng. Những cơn gió đầu hạ nhẹ nhàng lướt qua hàng cây xanh rì, khiến lá xào xạc như lời thì thầm thân quen.
Bóng râm dưới gốc phượng vĩ rộng lớn là nơi tụ tập quen thuộc của đám học sinh sau mỗi giờ chạy bộ. Trên cao, những chùm hoa đỏ rực đong đưa, vài cánh phượng lìa cành, rơi lả tả xuống mái tóc rối bời mồ hôi.
Với tiết trời âm u, se lạnh nhẹ như sắp trời mưa tiếng súng nổ vang bắt đầu cuộc đua chạy 800m ..
Hàn Văn Húc
Nếu thua là phải hun nhau đấy nhé~ //vươn vai nhìn qua//
Lưu Gia Lương
Này cậu đừng nói những thứ gớm như vậy chứ!?//ngẩng lên nhìn, tay buộc dây giày//
Ôn Ngọc Châu
Đừng trêu cậu ấy nữa lo phần thi của nhóm mình đi
Bàng Bác Văn
Đừng nhiều lời nữa mau chạy đi //chấm điếu thuốc//
Tiếng súng vang lên- bắt đầu:
Hàn Văn Húc
Cậu thua chắc rồi
Lưu Gia Lương
Mơ đi//tăng tốc lên//
Hàn Văn Húc
Được lắm đợi xem
Trong luc hai người đang tranh cãi thì bỗng có, một cái bóng nào đó đang chạy với tốc độ rất nhanh khiến cả hai bất ngờ, đúng vậy đó là Bác Văn từ đầu cậu không chạy khi nghe tiếng súng mà khi mỗi người đang gần tới đích cậu mới bắt đầu xuất phát.
Lưu Gia Lương
Cậu làm tốt lắm bác văn// tăng tốc theo //
Ôn Ngọc Châu
Tôi đang bảo rồi mà//chạy theo sau//
Tiếng súng vang lên- kết thúc:
Bàng Bác Văn
Tôi thắng rồi đấy nhé~
Hàn Văn Húc
Hộc .. hộc gì chứ lúc nãy t chưa thấy m chạy mà tại sao lại đến được đích chứ!!// thở gấp, nằm trên sân//
Ôn Ngọc Châu
Này nước của cậu//né qua cho húc//
Hàn Văn Húc
Cảm ơn cậu ~ //bắt lấy//
Nvphụ
🗣️: tớ cho cậu, nãy cậu làm tốt lắm//đưa cho bác văn, chạy đi//
Bàng Bác Văn
Gì vậy? //chưa kịp hiểu chuyện gì//
Lưu Gia Lương
Ai vừa đưa nước cho cậu thế//trêu//
Bàng Bác Văn
Này lấy đi, tôi không thích uống nước này//né qua cho lương//
Lưu Gia Lương
Gì chứ! Cậu kém chọn vừa thôi//đỡ lấy//
Âm thanh của những giọt mưa bắt đầu gõ nhịp đều đặn lên mái tôn cũ kỹ phía trên, vang vọng trong không gian phòng thay đồ vắng lặng.
Cả lớp đã rời đi gần hết sau giờ thể dục.
Chỉ còn Lưu Gia Lương đang ngồi trên băng ghế dài, đưa khăn lau mái tóc vẫn còn đẫm mồ hôi.
Bác Văn thì dựa vào tường, áo thể dục vẫn chưa kịp thay, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau cuộc chạy đua gay gắt.
Không ai nói gì.
Tiếng mưa là âm thanh duy nhất lấp đầy căn phòng.
Lưu Gia Lương
Trời mưa như này làm sao về đây// lau tóc nhìn ra cửa sổ//
Bàng Bác Văn
Ừm, trời như này mà ra ngoài chắc ướt như chuột! //tháo dây giày//
Lưu Gia Lương
Mà luc chạy cậu đỉnh, nhờ cậu mà tôi không phải chịu cái kèo gớm đó của húc// vô tư nói//
Bàng Bác Văn
Vậy à, Cậu vui là được rồi//vẫn cúi xuống tháo bên còn lại//
Lưu Gia Lương
Nhìn cậu có vẻ buồn, không lẻ vì tôi uống hết nước cô gái kia đưa cho cậu nên vậy!!
Bàng Bác Văn
Cậu nghĩ mấy cái nước đó đủ để làm tôi buồn à
Lưu Gia Lương
vậy chuyện gì chứ!
Bàng Bác Văn
Không gì cả, cậu mà cũng có lúc hỏi nhiều vậy sao//bật cười//
Lưu Gia Lương
hết mưa rồi này
Bàng Bác Văn
Ừm, hết mưa rồi chúng ta về thôi//xoa đầu cậu//
Lưu Gia Lương
Bỏ tay cậu ra khỏi đầu tôi trước đã// bực bội//
Bàng Bác Văn
được rồi, đi đi trời lại mưa bây giờ
Lưu Gia Lương
Đi vậy//đi trước//
Sau cơn mưa, bầu trời dịu hẳn.
Ánh nắng nhẹ nhô ra sau từng mảng mây xám, phản chiếu xuống vỉa hè còn ướt đẫm nước. Những chiếc lá xanh trên hàng cây hai bên đường vẫn còn đọng lại vài giọt mưa long lanh, thi thoảng rơi lách tách xuống vai áo.
Cạnh cậu, Bác Văn sải bước không nói một lời, lưng hơi khom về phía trước, mái tóc ẩm rũ xuống, mùi mưa còn vương lại trên áo.
Hai người đi cạnh nhau — không quá gần, nhưng cũng chẳng xa.
Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ lướt qua, khiến tà áo đồng phục khẽ lay động. Những vũng nước loang lổ trên đường phản chiếu bóng hai người, như đang bám theo từng bước chân im lặng..
__________________________
🐟 .
tớ không lỡ xóa các cậu ráng đọc nha ^^
Comments