tiết kiểm tra

Tiếp chap trước
__________
Sáng sớm, không khí trong lớp 12A2 như chậm hơn mọi ngày. Ai cũng cắm cúi học bài, nhẩm đi nhẩm lại từng công thức Vật lý, Toán và cả đống từ vựng tiếng Anh đã học trước đó. Đám bạn cùng bàn thì thầm với nhau:
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Bài này khó vậy, tôi chán lắm đấy này//than//
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Cậu chỉ cần học như này là được rồi, cần gì phải nhìn chằm chằm vào đề hoài như thế//chỉ vào đề nói, đẩy nhẹ mắt kính//
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Đâu như nào//chống cằm nhìn châu//
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Tôi kêu cậu nhìn đề, chứ không phải nhìn tôi!//bực bội//
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Cậu cứ giảng tiếp đi tôi đang nhìn mà
Gia Lương thì yên lặng ôn bài. Cậu không quá lo, nhưng vẫn có chút hồi hộp như thường lệ. Đưa mắt nhìn quanh lớp, cậu bỗng sững lại. Chỗ ngồi của Bác Văn... trống trơn. Vẫn chưa đến giờ vào học, nhưng phần đông đã ổn định chỗ. Mãi đến khi tiếng chuông reo lên, Bác Văn mới ung dung đẩy cửa bước vào, gương mặt không một chút vội vàng, trên tay còn cầm một hộp sữa uống dở.
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
Này cậu không học bài hả// quay qua nói với bác văn ngồi cạnh//
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Học gì, mệt// ngáp nhẹ, bình thản//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
hôm nay có tiết kiểm tra đấy!!
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Tôi không thích học, cậu lo phần của cậu đi, thi xong tôi về chơi bida tiếp// nằm gục lên bàn//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
Được thôi nếu cậu được điểm thấp thì đừng trách sao tôi không nhắc!!
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ừ rồi rồi// giọng lười biếng đáp//
Tiết kiểm tra. Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy. Gia Lương cắm cúi làm bài, trong khi Bác Văn chống cằm ngủ gật, tờ đề trắng nằm nghiêng lệch. Cô giáo đi qua, nhìn cũng chỉ lắc đầu. Không ai bất ngờ nữa – cậu học sinh này chưa bao giờ để tâm đến điểm số.
Và thế rồi đúng như Gia lương nói..
Vài ngày sau – tại nhà của Bác Văn. “RẦM!” Âm thanh cái thước gỗ gõ mạnh xuống bàn vang lên. Bố của Bác Văn đứng nghiêm, mặt đỏ bừng vì tức giận, cầm bảng điểm có con số đỏ rực trên tay, cậu cũng khá bất ngờ khi bame cậu hôm nay lại có mặt ở nhà..
Bố (bác văn)
Bố (bác văn)
Con học hành kiểu gì vậy?Đừng tưởng mẹ con không nói nên con muốn làm gì thì làm à!? //tức giận nhìn Anh//
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Con không thích học//đúng im nhìn, lạnh nhạt đáp//
Bố (bác văn)
Bố (bác văn)
được rồi, ta sẽ cho thg bé Gia lương qua dạy thêm cho con, ít nhất chỉ có thg bé mới giúp con nghe lời được.
Mẹ (bác văn)
Mẹ (bác văn)
Đúng rồi..thg bé bé gia lương ngoan mà.. lại gần nhà chúng ta nữa//từ trong bếp vọng ra, nhẹ giọng//
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Để làm gì chứ?
Bố (bác văn)
Bố (bác văn)
Tới lượt con trả lời à? Ta không cắt thẻ con là may lắm rồi !!
Chiều hôm đó. Gia Lương đứng trước cửa nhà Bác Văn, tay còn cầm vở và sách bài tập. Cậu chưa biết phải mở lời thế nào. Cửa mở ra, và ánh mắt hai người chạm nhau.
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
Ờ.. bác trai bảo tôi dạy thêm cho cậu//ngượng ngùng//
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Cậu đến làm gì, tôi không học//dựa lưng vào cửa, lười nhác//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
Cậu tưởng tôi muốn à, là bác trai bảo tôi qua giúp cậu, cậu không biết ơn thì thôi tôi về!!
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
"vậy thì.. cậu đừng mong trốn được nữa"// lẩm bẩm quay vào// vào đi !!
_____________________
🐟 .
🐟 .
để đẩy nhanh tiến độ tớ sẽ cắt ngắn vài đoạn nha
🐟 .
🐟 .
Chứ không tớ lười lắm:)
🐟 .
🐟 .
💔

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play