[ RhyCap ] Tuổi Trẻ Lầm Đường!
Trời se se lạnh
Anh bước đến đứng cạnh em, nơi lan can cuối dãy hành lang, anh không nhìn thẳng em mà dựa lưng vào tường, ánh mắt hướng về phía sân trường
Nguyễn Quang Anh
Cậu quen với môi trường mới chưa?
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy mọi người đều ổn, riêng cậu thì... hơi lạ //liếc nhẹ anh//
Hoàng Đức Duy
Ừ, cậu giống kiểu người không muốn ai lại gần, nhưng lại là người đầu tiên mở lời với tôi
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Vì tôi là người phụ trách việc đó của lớp, không thể để học sinh mới cảm thấy lạc lõng được
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu tôi không phải là học sinh mới... thì chắc cậu cũng chắc buồn nói chuyện với tôi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nói thế cũng không đúng, có lẽ... tôi vẫn sẽ chú ý đến cậu
Hoàng Đức Duy
Hả? //hơi bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Vì... cậu trông khác những người còn lại
Hoàng Đức Duy
Khác là sao? //quay sang nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Không biết nữa, chỉ là cảm giác vậy
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích cảm giác mơ hồ đâu... //nhỏ giọng/
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi sẽ cố hiểu cảm giác đó
Cả hai im lặng một lúc. Gió thổi nhẹ qua những tán cây, vài cánh phượng còn mang dư âm của mùa hè rơi xuống sân trường
Hoàng Đức Duy
//khẽ rùng mình vì lạnh//
Nguyễn Quang Anh
Cậu lạnh sao?
Nguyễn Quang Anh
Cậu mặc vậy mà không cảm thấy lạnh à?
Hoàng Đức Duy
Quen rồi, ở Sài Gòn cũng hay ngủ trong máy lạnh
Nguyễn Quang Anh
//cởi áo khoác ngoài// Cầm lấy, mặc tạm vào
Hoàng Đức Duy
Hả? //hoảng//
Nguyễn Quang Anh
Thời tiết ở đây không giống thời tiết nơi cậu từng ở đâu
Hoàng Đức Duy
Vậy còn... cậu thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không dễ bị bệnh đâu, cứ mặc vào đi //chìa cái áo khoác cho em//
Em nhận lấy chiếc áo khoác từ tay anh, nhìn nó một lúc rồi lặng lẽ mặc vào
Hoàng Đức Duy
Ấm quá... //nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Mà... cậu luôn đối xử tốt như vậy với học sinh mới sao? //quay sang hỏi anh//
Nguyễn Quang Anh
Không, cậu là người đầu tiên //nhìn thẳng vào mắt em//
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt, quay sang nhìn hướng khác//
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ//
Hoàng Đức Duy
Tôi... không giỏi đối diện với mấy câu như này đâu
Nguyễn Quang Anh
Vậy tập quen dần đi, tôi không phải kiểu người nói đùa
Chuông vào học lại vang lên, em quay về chỗ hồi, lòng cứ lăn tăn mãi
Chiều hôm ấy, trên đường về, cậu nhìn chăm chăm vào chiếc áo khoác đang ôm sát người
Hoàng Đức Duy
Người như cậu ấy... nguy hiểm thật //thì thầm//
Còn anh thì đứng trước quán cơm gần trường, ngước nhìn trời đang dần xám lại
Nguyễn Quang Anh
Chẳng biết từ khi nào mà mình lại để ý một người... nhiều như vậy //lắc đầu cười nhẹ//
Comments