Cậu làm tôi muốn ở lại

💫 Chương 5
Một tuần trôi qua kể từ ngày Đức Duy nhập học. Cậu dần quen với môi trường mới, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất địnhvới mọi người... trừ Quang Anh
Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng cười. Quang Anh ngồi ở hàng ghế đá cạnh thư viện, tay lật quyển sách Toán, mắt thì liếc điện thoại. Đức Duy từ phía sau đến gần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ăn gì chưa? //ngồi xuống cạnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa, tôi định đọc xong sẽ xuống căn tin ăn sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có mua bánh mì nè, cậu ăn hông? //chìa ổ bánh mì ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà bộ cậu hay làm mấy chuyện chu đáo như này với người khác lắm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, tôi chỉ đơn giản là làm với người khiến tôi muốn làm thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn làm sao? //nhỏ giọng ngẫm nghĩ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có bao giờ thấy mình thuộc về một nơi nào đó chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi... chưa, còn cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thì cũng chưa từng... nhưng từ cái hôm gặp cậu, thì tôi nghĩ chỗ này cũng không tệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ nhiều rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ... tôi cũng thấy vậy, nhưng không nói... thì cậu sẽ không hiểu được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang cố hiểu đây
Chiều hôm đó, lớp có buổi thể dục chung với 11A3. Mọi người chia nhóm chạy bền quanh sân. Đức Duy đứng kế Quang Anh, thở hắt ra một hơi mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt thiệt chứ //thở dốc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy mình không hợp vận động hay sao á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn 3 vòng, đi nổi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết... nhưng nếu có người đi cùng thì chắc đỡ hơn //khẽ cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi đi cùng cậu //bình thản//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, nhớ nha //cười tươi hơn nữa//
Sau giờ học, mưa phùn lất phất. Anh đứng đợi dưới mái hiên, em từ cổng trường đi bộ vào lại, tay che cặp bằng áo khoác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ấy chết... mình hquên vở Toán trong lớp rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi, tôi lên lấy vở cùng cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Cậu không về à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù sao thì trời cũng đang mưa, đằng nào tôi cũng phải đợi tạnh mới về được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy đi //cười với anh//
Hai người bước chậm trong hành lang vắng. Mưa rơi nhẹ tạo thành một nền nhạc lặng lẽ. Đến cửa lớp, em với tay lấy tập vở, rồi quay lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu hay về muộn thế này à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, đôi khi cần không gian yên tĩnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy từ giờ cho tôi ở lại cùng nha? //ánh mắt mong chờ nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không sợ tôi lạnh lừng, khó gần rồi lơ cậu à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sợ, vì tôi biết người hay giấu lòng mình đều là những người có nhiều cảm xúc nhất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
. . .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng giống vậy nên tôi hiểu mà
Khi trời dần tạnh mưa, cả hai cùng bước ra sân, mỗi người một suy nghĩ. Nhưng trong lòng họ đều có chung một điều gì đó... đang từ từ chớm nở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đà Lạt năm nào cũng vậy, mưa sớm, lạnh sớm... nhưng kì lạ là năm nay tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa //ngước nhìn bầu trời//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì có tôi ở đây... bên cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngượng ngùng quay sang nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//
Còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play