(Dj Mie X Hoàng Yến Chibi): Nếu Có Kiếp Sau
Chương 3
Tại phòng khác lớn,đèn dầu thắp sáng, bóng người đổ dài trên nền gạch hoa
Bà Trương (mẹ cô)
//ngồi trên ghế,gõ nhẹ vào thành ghế// con Yến đâu,gọi nó vào đây
Dì Lành(quản gia)
//nhỏ giọng// Dạ...thưa bà
Ngoài cửa, Cô đang đứng cùng nàng. Nàng cúi đầu, khẽ mím môi
Dì Lành(quản gia)
//ra đến ngoài cửa,dặn dò nàng//Yến nhớ ăn nỏi cẩn thận,đừng có làm ông bà khó chịu nghen con
Nguyễn Hoàng Yến(nàng)
//gật đầu nhẹ// Dạ,con biết rồi
Nguyễn Hoàng Yến(nàng)
//quay sang nhìn cô// cô chủ...để em vào một mình được rồi.Không sao đâu
Trương Tiểu My(cô)
//nhỏ giọng,nhưng có phần chắc chắn// Ta chắc chắn sẽ không để em một mình
Hai người cùng bước vào. Ông Bà phú hộ ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh
Bà Trương (mẹ cô)
//khẽ nhướn mày// con là Yến?
Nguyễn Hoàng Yến(nàng)
//cúi đầu,nhỏ giọng// dạ vâng,thưa bà
Trương Tiểu My(cô)
//bước lên một bước// thưa ba mẹ,Yến hầu con rất chu đáo,con chọn Yến là có lí do
Ông Trương (ba cô)
//cắt lời,liếc nhẹ cô// đến lượt con lên tiếng chưa?
Ông Trương (ba cô)
//quay lại nhìn nàng//Ở đây không phải muốn làm gì thì làm.Nếu muốn ở lại, phải ngoan.Biết chưa?
Nguyễn Hoàng Yến(nàng)
//nắm chặt lấy vạt áo// dạ...con biết thân biết thân biết phận ạ
Ở góc phòng,con Thơm mắt lóe lên sự tức giận
Thơm( người ở)
//nắm chặt tay//Biết thân? Để xem mày biết tới đâu…
Khuya hôm đó – phòng bếp vắng, gió thổi rít khe cửa.
Thơm lén vào kho chứa đồ quý,mở hòm gỗ đựng trang sức.Lấy đi một chiếc trâm cài ngọc trắng
Sáng hôm sau,khi nắng chưa lên,chim chưa hót
Dì Lành(quản gia)
//hốt hoảng chạy vào// Thưa bà! Trong kho mất một cây trâm ngọc của bà rồi ạ!
Bà Trương (mẹ cô)
//bật dậy// Cái gì!?
Bà Trương (mẹ cô)
Ai giữ chìa khóa nhà kho?
Dì Lành(quản gia)
// lắp bắp// Chỉ có Thơm, con Yến… và cô chủ ạ
Thơm( người ở)
//từ phía sau chen vào//Hồi tối,con thấy Yến có đi ngang kho. Nó còn lén nhìn quanh.
Nguyễn Hoàng Yến(nàng)
//sững sỡ// Không có,hồi tối...con chỉ đi lấy nước cho cô chủ ...con không có lấy..
Bà Trương (mẹ cô)
//quát to// Câm miệng!
Bà Trương (mẹ cô)
Lục người nó cho t //ra lệnh//
Nàng bị giữ tay lại,vùng vẫy,thanh minh thế nào cũng không thoái ra được
Ngay lúc đấy cô chạy đến,đứng chắn trước mặt nàng
Trương Tiểu My(cô)
//kêu lớn// đủ rồi! nếu mẹ muốn lục...thì để con !
Khoảnh khắc nặng nề. Nàng đứng lặng, nước mắt dâng nơi khóe mắt. Thơm liếc nhìn từ phía sau, môi khẽ cong lên
Comments