(Dj Mie X Hoàng Yến Chibi): Nếu Có Kiếp Sau
Chương 4
Sân giữa nhà. Người hầu tụ lại nhìn, không ai dám nói gì. Yến đứng giữa vòng vây, ánh mắt hoảng loạn.
Bà Trương (mẹ cô)
//Ra lệnh// Tìm đi. Ta không tin thứ con hầu lạ mặt mà con gái ta cứ bênh!
Cô cắn môi, bước tới. Tay run nhẹ khi chạm vào vạt áo của nàng
Trương Tiểu My(cô)
//nhỏ giọng// xin lỗi...ta sẽ nhẹ nhàng
Nguyễn Hoàng Yến(nàng)
//khẽ gật,không giám ngẩn mặt//
My lục từng nếp áo, từng túi vải… cho đến khi bàn tay khựng lại.
Dì Lành(quản gia)
Trâm ngọc! Trâm ngọc của bà đây rồi!!
Cả sân xôn xao. Nàng lảo đảo, mắt mở lớn.
Nguyễn Hoàng Yến(nàng)
//lắc đầu,nước mắt trào ra // Không phải em! Em không biết nó vào đó từ khi nào!
Nguyễn Hoàng Yến(nàng)
Cô chủ… em thề, em không lấy gì cả!
Bà Trương (mẹ cô)
//quát lớn// Thề? Mày là ai mà dám thề trước mặt tao?
Tội ăn cắp là không thể dung thứ.
Đuổi nó ra khỏi nhà!
Trương Tiểu My(cô)
Không! Con chưa cho phép!
Mọi người trong sân sững lại,Cô siết chặt tay,nhìn mẹ
Trương Tiểu My(cô)
Rõ ràng hôm qua con với Yến đều ở trong phòng…
Trương Tiểu My(cô)
Có..có người gài bẫy
Thơm( người ở)
//giả vờ ngạc nhiên// Gãi bẫy? Ý cô chủ là ai?
Trương Tiểu My(cô)
Ta sẽ tìm ra //nhìn thẳng vào mắt thơm//
Nguyễn Hoàng Yến(nàng)
//tựa vào vai Thy Ngọc//
Chương này thêm 2 nv nhaa
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc – bạn thân và người cùng làm với Yến, luôn âm thầm lo lắng cho nàng.
Bần(người làm)
Bần – người làm trong nhà, ít nói nhưng có tình cảm với Yến
Lê Thy Ngọc
//xoa vai nàng// t biết chuyện rồi,t tin là m không làm,dù ai nghi,t vẫn tin m
Nguyễn Hoàng Yến(nàng)
//nhỏ giọng// Nếu bị đuổi thật… mày chăm sóc cây hoa quỳnh tao trồng dưới hiên giúp được không?
Bần(người làm)
//giọng khẽ// Em không đi đâu hết. Tôi… tôi sẽ tìm cách.
Cô bước vào phòng, tay cầm bát cháo nóng. Bần lặng lẽ bước ra ngoài, ánh mắt dõi theo nàng
Trương Tiểu My(cô)
//đặt bát cháo xuống// Cháo nguội rồi… ăn đi, kẻo đói.
Nguyễn Hoàng Yến(nàng)
//giọng nức nở//Em không muốn rời nơi này… không phải vì lụa là…
Nguyễn Hoàng Yến(nàng)
Mà vì… nơi đây có người đầu tiên nhìn em như con người.
Trương Tiểu My(cô)
//đưa tay lau nước mắt cho nàng,ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng//
Đêm đến, Cô một mình trong phòng, cầm chiếc trâm ngọc và nhặt được sợi tóc không thuộc về nàng.
Trương Tiểu My(cô)
//thì thầm//Thơm… ngươi để lại dấu rồi.
Comments