[Doogem] Bệnh Chiếm Hữu Của Đỗ Tổng !!
chap 4
Hắn chở cậu đến một nhà hàng khá sang trọng
Hắn từng bước chậm rãi bước vào với khí chất ấy khiến ai cũng phải ngước nhìn
Em nhỏ tay cầm hai bên quai cặp cũng từng bước một chậm rãi đi theo sau hắn
Nhìn vào chả khác gì cha dắt con trai nhỏ đi ăn cả
Hắn tiến đến một căn phòng vip đã đặt trước
Vừa đặt mông xuống những người phục vụ đã thay phiên nhau mang đồ ăn ra đầy một bàn
Phục vụ
Xin mời đỗ tổng là cậu dùng bữa // cúi đầu //
Hắn chỉ phảy tay nhẹ nhân viên phục vụ ấy nhanh chóng rời khỏi phòng
Hắn chậm rãi gấp đồ ăn vào bắt em
Đỗ hải đăng
Sao có chuyện gì à // nhìn em //
Nghe hắn hỏi vậy em có chút chột dạ liền giật mình
Huỳnh hoàng hùng
Hả có gì đâu ạ // lắp bắp //
Đỗ hải đăng
Tưởng tôi khờ à
Huỳnh hoàng hùng
Không có mà // phồng má //
Hắn đưa mắt liếc nhìn hành động của em lúc nãy
Trong lòng tự cảm thán quả thật rất đáng yêu
Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được phong độ
Đỗ hải đăng
Vậy thì nói đi
Huỳnh hoàng hùng
Em nói anh không được mắng em hay đánh em đâu đấy
Huỳnh hoàng hùng
Thì là bạn em bảo là
Huỳnh hoàng hùng
// kể lại chuyện lúc sáng cho hắn nghe //
Em vừa kể vừa nhìn biểu cảm của hắn vừa lo sợ hắn có vì vài lời nói của em có khiến hắn phật lòng mà đánh em không
Em vừa kể xong chỉ biết mín môi chờ đợi câu trả lời của hắn nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt bình thản và sự im lặng
Đều đó khiến em hoang mang hơn
Huỳnh hoàng hùng
Anh ơi anh giận à
Hắn nghe em nói vậy dừng đũa và nhìn em
Liền vội xua tay trước mặt hắn
Huỳnh hoàng hùng
Anh đừng giận
Nhìn biểu cảm hành động của em khiến hắn bất giác cảm thấy đáng yêu mà nở nụ cười nhẹ
Đó là điều chưa từng xảy ra
Đỗ hải đăng
Nhìn tôi giống giận lắm sao
Đúng thật nhìn hắn chả có gì là tức giận hay gì cả
Đỗ hải đăng
Tôi biết em tính nói gì
Huỳnh hoàng hùng
Thật vậy sao // nói nhỏ //
Đỗ hải đăng
Những điều bạn em về tôi đều không sai
Huỳnh hoàng hùng
Hả // mở mắt to nhìn anh //
Đỗ hải đăng
Ừm // gật đầu //
Huỳnh hoàng hùng
Thế anh có chém em mẻ sương như bạn em nói không
Huỳnh hoàng hùng
// nhìn hắn rưng rưng //
Đỗ hải đăng
Đừng nhìn tôi như thế
Đỗ hải đăng
Nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi
Đỗ hải đăng
Thì sẽ chả bao giờ có chuyện đó
Đỗ hải đăng
Ngược lại thì em tự đoán được rồi đó
Nghe đến đây em có chút an lòng hơn
Huỳnh hoàng hùng
Em sẽ nghe lời anh mà
Đỗ hải đăng
Được vậy thì ăn đi đừng nói nhiều quá
Đỗ hải đăng
Ăn nhanh tôi đưa em về
Đỗ hải đăng
Nay tôi rất bận
Huỳnh hoàng hùng
Vậy thế tối anh có về không
Hắn và em cùng nhau dùng bữa
Sâu trong suy nghĩ của em hắn cũng không phải là người xấu xa đến thế
Chỉ là có chút đáng sợ mà thôi
Hắn chở em về đến nhà thì hắn lại lặp tức rời đi
Bước vào nhà bác quản gia đã tiến
Quản gia
Thưa thiếu gia mới về
Quản gia
Ngài có muốn dùng bữa không
Huỳnh hoàng hùng
Bác ơi bác gọi cháu là gem được rồi ạ
Huỳnh hoàng hùng
Đừng xưng hô như vậy ạ
Huỳnh hoàng hùng
Thôi mà đừng nhưng // cầm tay quản gia //
Quản gia
Thế cậu có muốn dùng bữa không ạ
Huỳnh hoàng hùng
Dạ thôi con hơi mệt con xin phép ạ
Em bước lại chiếc thang máy đi lên lầu
Em bước một mạch trên dãy hành làng đến với phòng mình
Em mau chóng đi tắm vì học mệt cả ngày rồi
Cơn buồn ngủ dâng lên vừa nằm xuống em đã nhắm nghiền mắt mà chìm vào giấc ngủ
Đến tối có tiếng vặn tay nắm cửa phòng em cánh cửa được mở ra
Hắn đã trở về trên tay là một ly nước và một hộp bánh ngọt
Hắn nhanh chóng lia mắt về phía chiếc giường
Một cục bông nhỏ đang vùi mình trong chiếc chăn trắng tinh
Hẳn bất giác nở nụ cười nhẹ
Rồi tiến đến gỡ chiếc chăn ra
Hắn bất giác đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy
Ngón tay thon dài chạm từ sóng mũi đến cái má phún phín dừng lại tại đổi môi xinh xắn
Hắn lấy tay vuốt nhẹ đôi môi ấy rồi đưa lên miệng mình
Hắn tự cảm thán rằng đôi môi ấy rất mịn chứ không khô rát như của hắn
Em như cảm nhận được ai đó chạm vào mình như đang trong cơn buồn ngủ em liền chả để ý nhiều vùi mặt vào gối để ngủ tiếp
Hắn thấy vậy cũng bỏ ly nước và hộp bánh trên đầu tủ cho em rồi rời đi
Đến khoảng 10g đêm em cảm giác hơi đói liền tỉnh dậy thấy trên đầu giường có đồ ăn
Em tự nghĩ chả biết ai đã để đây
Thế là em vệ sinh cá nhân sau đó cầm bánh và nước đi xuống dưới nhà
Em đã thấy hắn ngồi dưới phòng khách cùng với ba người đàn ông khác
Trên bàn còn có vài ly rượi và bao thuốc lá
Bọn họ đang cười nói rôn rã chỉ có hắn không hề nở nụ cười
Hắn nghe tiếng bước chân liền quay lại nhìn thấy em đứng ở phía cầu thang
Đỗ hải đăng
Mau vào ăn tối đi
Nghe vậy em liền giật mình nhanh chóng đi vào phòng bếp
Ba người đàn ông ấy cứ nhìn em rồi lại cười nói
Comments