[Doogem] Bệnh Chiếm Hữu Của Đỗ Tổng !!
chap 5
Được một lúc sau hắn bước từng bước nhẹ nhàng chậm rãi về phía phòng ăn
Hắn đưa tay vuốt nhẹ chiếc má đang độn đóng đồ ăn kia của em
Hàng động của hắn Khiến em giật mình mém nghẹn cơm
Huỳnh hoàng hùng
Anh làm em giật cả mình
Hắn chỉ nhìn em rồi cười nhẹ
Điều ấy khiến ai ở trong nhà cũng phải ngạc nhiên mà nhìn nhau
Kể cả đám bạn hắn đang ngồi ngoài kia
Có thể nói nụ cười hắn mua bằng tiền tỷ cũng không thể thấy được
Nhưng bây giờ hắn lại mỉm cười trước em
Hắn cuối xuống nhéo chiếc mũi của em
Đỗ hải đăng
Tôi có việc phải ra ngoài ăn xong rồi thì ngủ đi
Huỳnh hoàng hùng
Trễ thế rồi anh còn đi đâu thế
Đỗ hải đăng
Đi đâu không cần em biết
Đỗ hải đăng
Tôi về mà chưa thấy em ngủ thì em biết rồi đấy // đe dạo //
Nghe đến đây em bất giác rùng mình
Huỳnh hoàng hùng
Vâng em biết rồi ạ
Nghe được câu trả lời hắn cũng rời đi cùng với ba người kia
Sau khi em ăn xong cũng lên phòng
Em muốn đi chơi lắm nhưng nhớ đến lời đe dạo của hắn bất giác em gạt bỏ suy nghĩ ấy
Nằm lăn qua lăn lại một lúc thì em nhìn đồng hồ điện thoại đã hơn 1g
Em tự hỏi hắn đi đâu làm gì mà về trễ thế
Nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau em vừa mở mắt đã có chút giật mình vì người nằm kế em là hắn
Người con trai trước mặt em có khuôn mặt điển trai sắc sảo đến nổi không thể tìm ra một khuyết điểm nào trên gương mặt ấy
Em đưa ngón tay chạm nhẹ lên mặt hắn chạm từng cái chân mày đến chiếc mũi cao sọc gò má của hắn
Miệng không ngừng cảm thán
Huỳnh hoàng hùng
Thật sự rất đẹp
Huỳnh hoàng hùng
Mũi cao nè // vuốt dọc sống mũi hắn //
Huỳnh hoàng hùng
Chân mày cũng đẹp nữa
Huỳnh hoàng hùng
Thật là không tìm được góc chết nào trên gương mặt này mà
Huỳnh hoàng hùng
Có phải thiên nga hoá thân không đây
Em say mê nhìn ngắm vẻ đẹp ấy nhưng nào có biết việc em làm đã bị hắn phát hiện
Hắn đã thức giấc từ lâu nhưng lại bắt gặp những hành động của em nên hắn lại giả vờ ngủ
Nào ngờ lại nghe được màn ca tụng của em dành cho hắn
Hắn lại muốn trêu chọc em một chút liền bắt lấy ngón tay đang nghịch trên mặt hắn
Đỗ hải đăng
Em nghịch như vậy sao tôi ngủ được
Thấy hắn đã thức em có chút giật mình lo sợ lúng túng
Huỳnh hoàng hùng
Em xin lỗi // lấp bấp //
Em muốn rút tay về nhưng đã bị hắn cầm chặt
Đỗ hải đăng
Nào dậy dùng bữa rồi còn đi học
Hắn cũng buông tay em ra rồi ngồi dậy
Em bò ngang qua người hắn rồi bước xuống giường
Chọt tọt một cách nhanh nhất để vào nhà vệ sinh
Em nhanh chóng đóng cửa che đậy cho sự xấu hổ của mình
Trước hành động đây hắn chỉ biết tựa người vào thành giường mà mỉm cười
Đỗ hải đăng
Dễ thương thật
Nói rồi hắn cũng bước về phòng thay đồ
Em và hắn cùng nhau ăn sáng hắn chở em đến trường
Trên đường đi vì chuyện lúc sáng em khá là xấu hổ khi tiếp xúc với hắn
Hắn thấy vậy chỉ biết bất lực cười trừ
Đến trường em nhanh chóng xuống xe chạy tọt vào trường
Còn nhanh hơn cả những lúc trước hắn rời đi
Hắn trong xe chỉ biết nhìn mà lắc đầu rồi cũng đến công ty
Em cứ cấm đầu chạy thật nhanh vào lớp vừa vào đến lớp em đã mệt muốn đứt hơi
Hoàng đức duy
Ai trượt mày mà chạy dữ vậy
Huỳnh hoàng hùng
Không có ai rượt hết á
Nguyễn thanh pháp
Sao rồi ổng chén mày mẻ xương chưa // nhìn em cười //
Em tiến đến nhẹ nhàng từ tốn vỗ một cái bốp vào thẳng bã vai kiều
Khiến cô nàng giật mình ôm bã vai kêu đau
Nguyễn thanh pháp
Ây quỷ này đánh đau mày // ôm bã vai //
Huỳnh hoàng hùng
Cho chừa cái tội xà lơ
Đặng thành an
Nó hỏi thăm mày mà
Đặng thành an
Tốt vậy còn gì
Huỳnh hoàng hùng
Hay nó trù tao bị ổng chém mẻ xương
Nguyễn thanh pháp
Thôi dỡn vui mà // ôm em //
Hoàng đức duy
Mày ở với ổng ổng có làm gì mày không
Nguyễn thanh pháp
Chứ hôm qua chỉ thấy ổng thôi tao đã thấy sợ
Đặng thành an
Nhắc đến rùng hết cả mình
Huỳnh hoàng hùng
Èo ơi không như tụi mày nói đâu
Huỳnh hoàng hùng
Ổng chìu tao lắm
Huỳnh hoàng hùng
Ổng chỉ bảo : nếu em lỳ tôi đem em đi nấu cao :))
Huỳnh hoàng hùng
Chỉ vậy thôi chứ cũng không áp lực mấy
Nguyễn thanh pháp
Tao cười chết // cười //
Hoàng đức duy
Chúc mày may mắn // vỗ vai //
Đặng thành an
Chiều đến thế là cùng // cười san sảng //
Huỳnh hoàng hùng
Mẹ tụi mày // phồng má //
Tiếng chuông lớp vang lên
Cả bốn trật tự vào chỗ ngồi
Cứ thế cuối cùng cũng đến giờ ra về sau buổi học đầy mệt mõi
Nguyễn thanh pháp
Ê tối nay đi chơi không
Huỳnh hoàng hùng
Nhưng tao sợ
Đặng thành an
Mày sợ ổng không cho đi hả // nhìn em //
Nguyễn thanh pháp
Thì mày cứ xin thử đi
Đặng thành an
Quỳ lạy van xin luôn
Huỳnh hoàng hùng
Phải tới mức đó luôn ấy hả
Đặng thành an
Cái đó tao nói thôi nhưng mà bứt bách lắm thì mày cứ áp dụng
Hoàng đức duy
Mẹ // cười //
Nguyễn thanh pháp
Để chị đây chỉ cách cho
Huỳnh hoàng hùng
Hả cách gì
Em bước đến kiều sầm sì nhỏ vào tai em
Nghe đến đâu mắt em mở to đến đây mồn thì há hốc
Huỳnh hoàng hùng
Hả phải làm vậy hả
Nguyễn thanh pháp
Cứ tin tao
Hoàng đức duy
Mày lại xúi bậy gì nó đó gái
Đặng thành an
Mày làm theo nó hồi sao ở nhà luôn tao cười ẻ
Nguyễn thanh pháp
Cứ tin tao tụi bây bàn ra không hà
Rồi nhanh chóng rời đi vì không muốn để hắn đợi quá lâu
Vừa bước ra đã hắn đợi sẵn em nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn
Comments