Ác Mộng Ngọt Ngào [ Rhycap ]
Vết thương im lặng
Phòng Duy được đổi. Không còn khoá sắt, không có xiềng, không có camera quay thẳng mặt. Căn phòng mới có cửa sổ, ánh sáng lọt vào mỗi sáng. Nhưng lạnh. Lạnh kiểu trống rỗng.
Duy ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, giọng lặng như nước chết
Nguyễn Đức Duy
*Không có đánh đập, không có tiếng la hét. Nhưng cũng chẳng ai nói gì*
Cả ngày cậu không gặp Quang Anh. Cơm được đem vào đúng giờ, không thiếu bữa. Quần áo sạch, giường ấm. Nhưng là sự im lặng chết tiệt bao quanh.
*Cảm giác đáng sợ nhất… không phải bị chửi, bị nhốt. Mà là bị đối xử tử tế một cách lạnh lùng – như thể mày đã vô hình.*
Tối. Cửa mở. Là Quang Anh. Lần đầu tiên từ hôm đó, hắn bước vào phòng mà không kèm theo người canh.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Duy, giọng trầm, dứt khoát//
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần mày sợ tao nữa.
Nguyễn Đức Duy
//giật mình, ngẩng lên//
Nguyễn Quang Anh
//tiến lại gần, không ngồi, chỉ đứng nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ cần mày… tỉnh táo, để nhớ lại bất kỳ thứ gì cha mày có thể đã đưa mày giữ.
Nguyễn Đức Duy
Tôi không nhớ gì cả. Tôi thật sự… không biết...
Nguyễn Quang Anh
//mắt nhìn chằm chằm//
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì sống đi. Không cần cố trốn. Không ai đánh mày nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày sẽ không được rời khỏi đây cho đến khi tao có thứ tao cần.
Hắn xoay người định bước đi, nhưng Duy cất giọng khe khẽ
Nguyễn Đức Duy
Tôi có thể… hỏi một câu không?
Nguyễn Quang Anh
//dừng lại, không quay đầu//
Nguyễn Đức Duy
//giọng run, nghẹn//
Nguyễn Đức Duy
Nếu… nếu tôi không có gì cả… thì anh sẽ làm gì tôi?
Quang Anh im lặng vài giây. Rồi đáp, ngắn gọn
Nguyễn Quang Anh
Nuôi mày. Như nuôi một con mèo bị thương không còn chỗ về.
Rồi hắn đi. Đóng cửa lại. Nhung lại không khoá.
Đêm đó, Duy không khóc nữa. Nhưng cậu cũng không ngủ.
Nguyễn Đức Duy
*Nuôi như mèo à…? Sao không bỏ luôn đi…?*
Cậu ghét sự tử tế không lời giải thích. Nhưng lại thấy… nhẹ người hơn những trận đòn ngày trước
Comments