Ác Mộng Ngọt Ngào [ Rhycap ]
Tao không cần lời cảm ơn
Sáng hôm sau. Duy thức dậy với ánh nắng lấp ló nơi cửa sổ. Căn phòng mới sáng hơn, nhưng đầu óc thì vẫn tối như cũ.
Dạo này Quang Anh không vào phòng mỗi ngày như trước. Không đánh, không nói nhiều, cũng không nhìn cậu lâu hơn 5 giây.
Chỉ có tiếng gõ cửa đều đặn. Cơm ba bữa. Một người giúp việc im lặng, đặt khay xuống rồi đi. Giống trại tâm thần cao cấp.
Sáng hôm nay, lần đầu tiên có người lạ bước vào: một thằng đàn em tên Lâm, trẻ hơn Hiếu, lưng xăm kín, nhìn Duy như con mồi đi lạc.
Đa nhân vật
//nhe răng cười, giọng cợt nhả//
Đa nhân vật
Thằng nhóc mà đại ca giữ kỹ vậy nè? Mày có cái gì đặc biệt không mà được sống yên giữa hang cọp vầy?
Nguyễn Đức Duy
//im lặng, không đáp//
Đa nhân vật
//tiến lại gần, cúi sát, tay đặt lên bàn//
Đa nhân vật
Hay là… mày biết cái USB giấu ở đâu mà không nói? Tao giúp mày… nhớ lại, chịu không??
Hắn vừa đưa tay định chạm vào vai Duy thì –
Cửa phòng bật mở mạnh. Quang Anh đứng đó, mắt lạnh như băng
Nguyễn Quang Anh
//giọng thấp, rít qua kẽ răng//
Nguyễn Quang Anh
Tao cho mày vào đây… để đưa báo cáo, hay để sờ người của tao??
Đa nhân vật
//giật mình//
Em… chỉ đùa thôi…
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài. Trước khi tao đổi cách xử lý mấy thằng mất dạy trong nhà.
Lâm chuồn mất dạng. Quang Anh quay lại nhìn Duy. Lần đầu tiên, hắn… có chút gì đó giống con người.
Nguyễn Quang Anh
//thở dài//
Không phải ai trong nhà tao cũng biết mày… quan trọng tới mức nào.
Nguyễn Đức Duy
//nắm tay siết chặt, cố giữ bình tĩnh//Anh cứu tôi… vì cái USB… hay vì tôi?
Quang Anh ngồi xuống, không nhìn cậu, chỉ nói nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần lời cảm ơn của mày. Cũng không cần mày hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần mày… sống yên. Và đừng để ai khác chạm vào mày.
Tối đó, Duy ăn hết cơm. Không vì đói.
Mà vì… lòng cậu bỗng thấy đỡ lạnh.
Comments