vào một buổi sáng nọ giữa ánh nắng của mùa thu chói qua chiếc cửa sổ của quán nước có tên là “ Sương Mai ” . bên trong quán nước đó có cô nàng đang ngồi ngẩn ngơ ở bàn phục vụ , bàn ghế ngăn nắp , gọn gàng , xung quanh thì sạch sẽ , thơm tho . vậy mà tại sao cô vẫn cô vẫn ngồi ngân ngở vậy nhỉ ? tại không có khách chứ sao.
Lê Ánh Nhật.
huhu , sáng giờ không có một bóng người nào đến ủng hộ quán mình gì cả.. cứ như này là phá sản mất.
Lê Ánh Nhật.
haiz..
cô thở ngắn thở dài nằm gục xuống bàn , cô chẳng biết phải làm sao để gọi mời khách tới đây ? chứ tình hình quán cứ ế ẩm như này rồi sẽ đến lúc phá sản mất thôi !! phá sản thì sao ? thì cô cạp đất mà ăn chứ sao , không có tiền nuôi sống bản thân nữa , nhức đầu nhức óc nhức tai . Cô vẫn cứ than vãn rồi thở dài thì bỗng tiếng chuông ở cánh cửa vang nhẹ lên , có người bước vào , người ấy có dáng người rất đẹp , phải gọi là tuyệt vời . Người ấy bước tới chỗ bàn phục vụ rồi đặt nhẹ tay lên bàn gõ gõ rồi ho ra giấu hiệu có khách đến vài cái.
Khương Hoàn Mỹ.
ẹ hèm. //gõ nhẹ bàn//
Lê Ánh Nhật.
ủa ủa khách tới , em chào quý khách. //ngẩng đầu lên//
Khương Hoàn Mỹ.
em đây mà , sao phải hốt hoảng giật mình thế ?
Lê Ánh Nhật.
lại là mày à cam ơi!!
Khương Hoàn Mỹ.
vâng lại là em đây~
Lê Ánh Nhật.
èo ơi , ai chơi với mày mà mày đến suốt thế ? không thấy chán à.
Khương Hoàn Mỹ.
không , ngắm nhìn chị mỗi ngày là điều hạnh phúc nhất của em đấy , chẳng bao giờ biết chán cả.
Lê Ánh Nhật.
sến súa , đi về đi tao không tiếp mày.
Khương Hoàn Mỹ.
chẳng phải chị vừa than không có khách đến sao ? em là khách đây ? mới đến mà đã bị đuổi rồi , buồn thật đấy.
Lê Ánh Nhật.
buồn kệ mày !! tao không quan tâm . Mày là đứa tao ghét chứ khách khiếc cái gì.
Lê Ánh Nhật.
đi về đi!!
Khương Hoàn Mỹ.
nóng tính thế ? em vẫn lì ở đây đấy thì sao , chị nghĩ vài lời đó mà khiến em về á.
Lê Ánh Nhật.
má con nhóc này!
ơ ? tại sao Miu lại đuổi người này về nhỉ ? tại vì người này ngày nào cũng đến quán cô để uống nước hết , nhưng vậy thì phải vui khi có khách quen chứ nhỉ ? không không , người này không chỉ đến để uống nước mà đến chỉ để buông thả vài lời mật ngọt vào tai cô và nhìn chằm chằm cô nên cô thấy rất khó chịu , đã nhiều lần đuổi đi rồi nhưng đều bất thành , vô dụng , cô tức chỉ muốn lấy cái ghế của quán để đập vào đầu người này cho tỉnh táo lên rồi bước ra khỏi quán cô thôi , mà không những thế !! người này còn trùng năm sinh mà cô kị nữa nên.. né hơn né tà.
Lê Ánh Nhật.
tao không tiếp mày.
Lê Ánh Nhật.
biến về coi ?
Khương Hoàn Mỹ.
chị cho em ngắm là chị tiếp em rồi~
Khương Hoàn Mỹ.
không về , chị làm gì được em ?
Lê Ánh Nhật.
* không được đánh người , không được đánh người. *
Khương Hoàn Mỹ.
//chạm vào tay cô// uầy , tay chị mềm thế ?
Lê Ánh Nhật.
//rút tay lại// má mày !? con nhỏ biến thái khó ưa mất nết mất dạy trẩu tre điên rồ khùng ngáo hấp đớ lì bướng này mày có biến khỏi quán tao không !!
Khương Hoàn Mỹ.
không~
Lê Ánh Nhật.
//với cái ghế bên cạnh// biến liền nha ? biến đi hay ăn ghế ?
Comments
Yunne_.kjs
=)) Vũ trụ gửi 97 này tới an ủi chị 91 đó ạ
2025-06-23
1
Yunne_.kjs
=)) khách quý tới mà s chị trông nản thé
2025-06-23
1
♡ ❀ ★ ☆『 𝙎 𝙐 𝙅 𝙄 』☆ ★ ❀ ♡
cái gì mà dữ vậy
2025-06-20
1