[Ghast Boy×lộczutaki/Ghastloc/Mega SMP] Giữa Màn Đêm Một, Sắc Tím Nở Rộ
Chap 2
Tác giả
Tất cả nhân vật, tình tiết và bối cảnh trong truyện đều là sản phẩm 100% từ trí tưởng tượng của mình. Truyện không phản ánh hiện thực, không dựa trên bất kỳ cá nhân hay nhân vật nào ngoài đời. Mong mọi người đón đọc với tâm thế thoải mái và tôn trọng tác phẩm riêng tư này nhé ❤
" Suy nghĩ "
/ hành động /
- nói nhỏ -
* tâm trạng *
???
Thầy hiệu trưởng: Năng lực của em khá đặc biệt. Vì vậy ta sẽ để em vào Lớp Omega, lớp đặc biệt nhất.
Lộc zutaki
Dạ em cảm ơn thầy [ đi ra khỏi phòng ]
Lộc zutaki
" Lớp Omega… lớp đặc biệt nhất sao? Không biết mình sẽ gặp ai ở đó nhỉ? "
Cánh cửa lớp Omega bật mở. Ánh sáng nhẹ chiếu vào từ hành lang, và một dáng người nhỏ nhắn bước vào tóc đen ngắn hơi rối, đôi mắt tím tròn xoe nhưng không kém phần bình tĩnh.
Bon
Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới.
Bon
Bạn ấy tên là Lộc Zutaki. Từ hôm nay, em ấy sẽ là thành viên chính thức của lớp Omega chúng ta
Lộc zutaki
Ch chào mọi người, mình là Lộc zutaki rất vui được gặp mọi người * hơi lo lắng *
Bon
Em sẽ ngồi tạm một mình ở bàn cuối cạnh cửa sổ bên trái.
Lộc zutaki
Dạ vâng / đi về chổ /
Tiếng chuông reo lên, cả lớp ùa ra khỏi phòng như làn gió
Bất chợt, một giọng nói vang lên bên cạnh.
Kuro
Ê, cậu là Lộc Zutaki đúng không? Mình là Kuro, ngồi bàn thứ hai dãy giữa! Mình thấy cậu mới tới, nên… muốn làm quen chút ấy mà!
Lộc zutaki
Ừm… cảm ơn cậu, mình là Lộc… rất vui được gặp cậu
Kuro định ngồi xuống chiếc ghế trống phía trước Lộc, nhưng lúc đó – một giọng nam khác vang lên từ ngoài cửa lớp.
Cả Kuro và Lộc cùng quay ra.
Kuro
/ Quay đầu nhìn ra cửa, thấy Kira đang đứng tựa vào khung cửa /
Kuro
À… xin lỗi nha Lộc. Mình có hẹn ăn trưa với bạn rồi. Định làm quen với cậu một chút mà bị bắt cóc mất tiêu rồi / quay lại nói /
Kuro
Hẹn gặp lại cậu sau nha! Nếu cần gì, đừng ngại hỏi mình đó! / đứng dậy /
Lộc zutaki
Ừm, cảm ơn cậu…
Kuro vẫy tay chào rồi chạy theo Kira. Bóng hai người họ khuất dần sau hành lang, tiếng cười nói nhỏ dần…
Lộc zutaki
/ Quay lại nhìn ra cửa sổ /
Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại.
Dưới sân, tựa vào bức tường cạnh dãy lớp học, là một chàng trai mặc đồng phục học viện, mái tóc màu nâu sẫm khẽ bay trong gió, một bên tai đeo tai nghe. Cậu ấy đang ngước mặt lên trời, ánh mắt lơ đãng nhưng có chút gì đó sắc sảo, lạnh lẽo.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim Lộc như khựng lại.
Lộc zutaki
" Chính là chàng trai đã giúp mình tìm đường đến phòng hiệu trưởng mà "
Chàng trai đó bỗng ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh băng thẳm ngước nhìn thẳng lên lớp học tầng hai — nhìn đúng về phía cậu.
Lộc zutaki
/ Quay mặt đi thật nhanh /
Lộc zutaki
"Mình bị thấy rồi sao…"
Ngoài kia, chàng trai đeo tai nghe vẫn đứng yên. Cậu ấy không cười, không phản ứng gì – chỉ lặng lẽ nhìn một chút, rồi quay mặt đi, bước về phía dãy nhà phía sau.
Ánh nắng cuối ngày đổ dài trên sân trường khi Lộc kéo vali bước vào khu ký túc xá dành riêng cho học sinh
Người quản lý đưa cậu đến quầy tiếp nhận, cầm tập hồ sơ mỏng, lật nhanh vài trang rồi gật đầu.
???
Quản lý: Em là Lộc Zutaki đúng không? Ừm… phòng em là phòng 307 – tầng ba, dãy Omega. Ở chung với… à… Ghast Boy.
???
Quản lý: Nhưng… em nên chuẩn bị tinh thần nhé. Ghast là sinh viên năm ba. Trước giờ, cậu ấy ở chung phòng với rất nhiều người, nhưng chưa ai trụ quá 3 ngày. Có người tự chuyển phòng, có người… xin chuyển ký túc luôn.
Lộc zutaki
/ Khẽ nuốt nước bọt /
Ghast đang đứng bên cửa sổ, áo sơ mi trắng tay dài, tay đeo tai nghe. Nghe tiếng cửa mở, anh chỉ liếc mắt về sau một cái, ánh mắt màu xanh lạnh lẽo.
Lộc zutaki
/ Kéo vali bước vào, cẩn thận đóng cửa sau lưng /
Ghast boy
/ Không nói gì thêm. Anh quay lại bàn học, tiếp tục viết gì đó trong sổ tay dày cộm /
Lộc zutaki
/ Rón rén bước đến chiếc giường còn lại nằm cách giường anh một đoạn không xa /
Ghast boy
Cấm động vào đồ của tôi
Lộc zutaki
/ Giật bắn mình /
Ánh chiều tà lọt qua rèm cửa, đổ bóng cam nhạt lên sàn gạch mát lạnh.
Lộc zutaki
/ Ngồi trên giường lặng lẽ quan sát người bạn cùng phòng đang viết trong quyển sổ dày /
Lộc zutaki
“Không ai dám ở chung với anh ấy quá ba ngày sao…"
Lộc zutaki
" Bộ anh ấy đáng sợ lắm à "
Ghast boy
/ Đứng dậy đi ra ban công /
Lộc zutaki
/ Cảm nhận được một thứ mùi rất nhẹ – mùi bạc hà lạnh /
Lộc zutaki
/ Nhìn không rời mắt /
Lộc zutaki
/ Lấy một cuốn sổ ra /
Lộc zutaki
/ Lén lút vẽ lên trang vở: một bóng lưng đang nhìn ra bầu trời đỏ rực /
Lộc zutaki
Ể! Em… em không nhìn ạ! Em chỉ… chỉ vẽ…!!! / luống cuống che vở lại /
Ánh nắng sớm rọi qua cửa sổ ký túc, đánh thức Lộc
Ghast Boy đã đi từ sớm, chỉ còn lại mùi bạc hà vương vất nhẹ trong không khí.
- Không biết anh ấy dậy từ khi nào… Sáng nào cũng thế à? -
Sau khi chỉnh tề đồng phục, đeo cặp, Lộc rời ký túc
Lộc zutaki
/ Đi trên dãy hành lang /
Kuro
Chào buổi sáng nha Lộc zutaki / chạy lại vổ vai /
Lộc zutaki
Chào buổi sáng Kuro
Kuro
À mà… ký túc xá ấy, cậu được xếp ở chung phòng với ai vậy
Lộc zutaki
À… một anh năm ba. Tên là… Ghast Boy
Kuro
/ Khựng lại nửa bước. Sắc mặt cậu không thay đổi /
Kuro
...Cậu nói là… Ghast?
Lộc zutaki
Ừ, anh ấy ít nói lắm. Hơi lạnh chút nhưng mà… không đến nỗi tệ như tin đồn / cười nhẹ /
Nhưng Kuro thì không cười. Cậu quay mặt đi một chút, nụ cười vốn luôn nhẹ nhàng giờ có gì đó gượng gạo
Bầu không khí trong chốc lát trở nên lặng đi. Lộc vô tư không nhận ra, chỉ tiếp tục bước về phía lớp. Kuro thì im lặng.
___________End____________
𝒞𝒶̉𝓂 𝑜̛𝓃 𝓂𝑜̣𝒾 𝓃𝑔𝓊̛𝑜̛̀𝒾 𝓊̛̉𝓃𝑔 𝒽𝑜̣̂ 𝓂𝒾̀𝓃𝒽 ˃͈◡˂͈
Comments