Chap 4

NovelToon
𝑀𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑏𝑎̂́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢... 🖤
" Suy nghĩ " / hành động / - nói nhỏ - * tâm trạng *
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Tớ hiểu rồi.... / nhìn xuống sàn /
Kresh
Kresh
Tôi...tôi xin lỗi tại lúc đó...
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Không sao đâu tớ ổn mà / nhìn lên /
[ Chiều muộn – Văn phòng huấn luyện ]
Gió lùa qua khung cửa kính, cuốn theo bụi nắng cuối ngày đọng lại giữa không gian tĩnh mịch. Lộc Zutaki đứng im trước bàn làm việc của thầy Bon, ánh mắt cậu nhìn nghiêng xuống sàn – vừa căng thẳng, vừa cảnh giác.
Bon
Bon
Xiềng Xích Tử Linh… là một trong những năng lực cổ xưa, hiếm đến mức cả Học viện cũng chỉ có vài bản ghi chép mờ nhạt.
Bon
Bon
Em không học được nó. Nó… tự gọi đến em.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
…Em không kiểm soát được nó. Hôm đó… em chỉ định đỡ đòn thôi. Nhưng nó… kéo cả Kresh vào thứ gì đó... / hơi giật mình /
Bon
Bon
Vào Tử Giới. Thế giới tâm linh sâu nhất, nơi bản thể thật của con người bị lột trần. Chỉ những ai mang dấu ấn Tử Huyết mới có thể mở cổng đó. Và Zutaki… em đang mang dấu ấn ấy.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Vậy em là… quái vật? / Ngẩng lên /
Bon
Bon
Không, em là chiếc chìa khóa. Và chiếc chìa khóa có thể mở ra hai thứ: cánh cổng cứu rỗi… hoặc vực thẳm tận diệt. Còn nó mở ra cái gì… là do người cầm giữ.
Không khí ngưng lại một lúc.
Bon
Bon
Ta gọi em lên không phải để dọa. Mà để em biết, từ giờ trở đi, em phải cẩn thận khi sử dụng sức mạnh của mình.
[Tối muộn – Phòng ký túc xá O13]
Cạch
Zutaki đẩy cửa bước vào. Ánh đèn vàng mờ hắt ra từ bóng đèn tròn nhỏ treo giữa trần, tạo nên một không gian im lặng và đơn độc đến lạ thường. Trái với mọi hôm, chiếc giường của Ghast Boy trống trơn. Không có bóng tối lơ lửng, không có đôi mắt đỏ thỉnh thoảng lóe lên giữa ánh đèn.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Ghast đi đâu giờ này? / Nhìn xung quanh /
[Cùng lúc đó – Trên tầng thượng khu C]
Gió đêm thổi qua mái nhà, làm rung nhẹ những sợi dây phơi rêu mốc và đèn dây cũ kỹ. Nhóm Siro, Neyuq, Kira, Ghast Boy, Noxuss và T Gaming đang đứng vây quanh Kresh, người đang tựa lưng vào lan can nhìn ra khoảng tối mênh mông.
Không ai mở lời ngay. Tầng thượng im lặng, chỉ nghe tiếng gió gào qua những song sắt han gỉ.
Siro là người cất tiếng trước, giọng thấp và dứt khoát:
T Gaming
T Gaming
Nói đi. Chuyện gì đã xảy ra trong Tử Giới?
Kresh
Kresh
Không có gì quan trọng. Chỉ là… những thứ cũ kỹ, tôi đã chôn / Tựa lưng vào lan can /
Neyuq
Neyuq
Không quan trọng mà khiến mày phát điên đến mức định giết cả Zutaki à / Nghiêng người dựa vào tường /
Kresh
Kresh
/ Im lặng /
Kira
Kira
Tao không cần mày khai hết. Tao chỉ muốn biết: cái mày bộc phát đó… là thứ sẽ lặp lại, hay đã kết thúc? / Ngồi xổm trên ống nước, mắt nheo lại /
Kresh
Kresh
Tôi không chắc. Nhưng tôi sẽ không để nó điều khiển mình lần nữa.
Noxuss
Noxuss
Tốt hơn là như vậy
Noxuss
Noxuss
Không ai trong bọn tao ở đây để làm bác sĩ tâm lý. Nhưng nếu mày biến tụi tao thành mục tiêu, sẽ không có lần thứ hai đâu.
T Gaming
T Gaming
Tao không cần mày kể. Tao chỉ muốn biết: bây giờ, mày là Kresh của hiện tại… hay cái bóng méo mó của ngày xưa?
Kresh
Kresh
Là Kresh của hiện tại. Dù có bao nhiêu vết nứt… tao vẫn còn ở đây.
Siro
Siro
Tốt rồi. Ít nhất vẫn biết mở miệng nhận lỗi. Không như vài đứa trong nhóm…
Kira
Kira
Ý mày là ai?
Siro
Siro
Tao á?
Ghast boy
Ghast boy
Chúng ta không hỏi nữa. Và mày cũng không cần giải thích thêm. Nhưng nếu có lần sau… /Cắt ngang, giọng đều đều người đã im lặng từ nãy đến giờ... /
Ghast boy
Ghast boy
…Tụi tao sẽ không đứng nhìn mày mất kiểm soát thêm lần nào nữa / mắt hơi lóe đỏ /
Kresh
Kresh
Tao biết. Và tao không mong ai phải làm vậy.
Từng người lần lượt rời đi, để lại Kresh đứng một mình, tay siết chặt lan can. Mắt cậu ngước lên trời – nơi ánh trăng vẫn bị mây che kín.
[Phòng ký túc xá O13]
Cạch
Cánh cửa khẽ mở. Luồng gió đêm mát lạnh lùa vào cùng bóng dáng cao lớn của Ghast Boy. Không cần bật đèn, đôi mắt hắn đã quen với bóng tối. Ánh trăng từ khung cửa sổ chiếu qua tấm rèm mỏng, tạo thành những sọc sáng nhạt trên nền phòng.
Lộc Zutaki vẫn còn thức. Cậu đang nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, tay kia cầm quyển sách mỏng – ánh sáng từ đèn bàn hắt lên gương mặt cậu một vẻ tĩnh lặng dịu nhẹ. Có lẽ cậu không thực sự đang đọc, mà chỉ đang cố không nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay.
Thấy Ghast bước vào, Lộc hơi ngẩng đầu, đặt sách xuống, giọng nhẹ
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Anh đi đâu về vậy?
Ghast boy
Ghast boy
/ Không trả lời /
Hắn chỉ bước ngang qua, tháo áo khoác, treo lên móc. Từng cử động đều yên lặng, gọn gàng như thể đã được lập trình từ lâu.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Ờ… anh ổn chứ? / Chần chừ, rồi hỏi tiếp /
Ghast quay đầu, mắt hơi nheo lại. Đôi mắt ấy – đỏ nhạt, lạnh và sâu – dừng trên gương mặt Lộc đúng hai giây. Không giận, không cảm xúc. Chỉ… quan sát.
Ghast boy
Ghast boy
Tao không cần ổn / Khẽ đáp /
Câu trả lời khiến Lộc im bặt. Cậu quay lại với quyển sách, dù mắt đã không còn đọc được chữ nào nữa.
Ghast bước đến giường mình, ngồi xuống, bắt đầu tháo giày. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Nhưng đúng lúc ấy, Lộc cất giọng lần nữa – lần này, nhỏ hơn, thật lòng hơn
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Em không quen với chỗ này. Ai cũng mạnh… ai cũng như có gì đó đang giấu / nhỏ giọng /
Ghast boy
Ghast boy
/ Dừng tay. Một giây. Hai giây. /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Nhưng em thấy… không ai thật sự xấu cả. Kể cả anh. / Không mong đợi câu trả lời /
Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa. Tấm rèm lay động, ánh trăng nghiêng theo. Ghast không quay lại, nhưng giọng hắn cất lên – không cao, không gắt – chỉ đơn giản, như một làn dao lạnh:
Ghast boy
Ghast boy
Mày mới vào hai hôm. Đừng vội kết luận
Hắn nằm xuống giường, xoay lưng về phía Lộc, kéo chăn qua vai.
Ghast boy
Ghast boy
Và đừng tin tao
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Không trả lời, đặt cuốn sách xuống, tắt đèn bàn /
Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Nhưng trong lòng Lộc, một điều gì đó... không tối đi.
Cậu biết, có lẽ mình không nên cố gần người như Ghast. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra: Người càng muốn người khác “đừng tin” - lại thường là người sợ bị tổn thương nhất.
[Sáng hôm sau – Ký túc xá O13]
Ánh sáng ban mai len qua khe cửa sổ mờ mờ hơi sương. Trong căn phòng yên ắng, Ghast Boy đã dậy từ sớm. Hắn không tạo tiếng động nào khi thay đồ và rời khỏi phòng, như một bóng đen tan biến vào không khí.
Lộc Zutaki vẫn còn lim dim thì tiếng cửa “cạch” khẽ vang. Cậu ngồi dậy, dụi mắt, rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên trong tuần mới.
[Trên đường đến khu lớp học – Hành lang trung tâm]
Sân trường buổi sáng đông hơn thường ngày – không khí rộn ràng sau trận đấu hôm trước khiến nhiều học sinh bàn tán sôi nổi. Lộc đi chậm rãi qua dãy hành lang lát đá trắng, tay vẫn hơi ôm lấy cặp như bản năng phòng vệ.
Ngay khi cậu rẽ vào khu hành lang phía Đông, ba người lạ xuất hiện trước mặt cậu.
Kijay
Kijay
Lộc Zutaki, phải không? Học sinh mới. Tao xem mày “diễn” trận hôm qua rồi. / mỉm cười /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
À... vâng. Chào mấy cậu. / chớp mắt / * hơi bối rối *
Kijay
Kijay
Tử Giới à? Hiếm đấy. Mày không học mà tự mở được... thú vị thật. / ngáp khẽ, mắt lười nhác /
Ozin
Ozin
Cậu tỉnh lại nhanh hơn tụi tôi nghĩ. Kresh vẫn còn ổn chứ? [ Giọng trầm, ngắn gọn ]
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Ổn... Ờ, cũng ổn ạ. Em nghĩ vậy.
Kisa
Kisa
Tốt. Tao không có ý gì xấu. Chỉ là muốn nhìn kỹ hơn một chút… một người có thể khiến cả Kresh mất kiểm soát. / gật nhẹ /
Kisa
Kisa
Đừng chết sớm là được, nhóc. [ Lười nhác ] / cười nhẹ /
Rồi cả ba rời đi, nhẹ nhàng như lúc họ xuất hiện.
Lộc đứng nhìn theo, vẫn chưa hết bối rối – không rõ đó là lời khen, cảnh báo... hay chỉ là một sự đánh giá sơ bộ.
Từ xa…
Ken từ phía cổng chạy tới, áo đồng phục hơi xộc xệch, tay giơ lên vẫy.
Ken
Ken
Ê! Lộc! Đợi chút!
Ken
Ken
Phía sau, Kuro bước chậm hơn, nhưng ánh mắt đã đặt lên Lộc từ xa – dò xét mà không thiếu sự quan tâm.
Kuro
Kuro
Cậu có vẻ... mệt. / Đi lại /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Không sao đâu tớ ổn mà
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Vừa gặp ba người… Kijay, Kisa và Ozin. Họ hỏi vài câu rồi đi.
Cả Ken và Kuro lập tức đổi thái độ. Ken khẽ huýt sáo, còn Kuro nheo mắt.
Ken
Ken
Ồ, đụng tụi đó rồi à? Ghê đó.
Kuro
Kuro
Cả ba đều thuộc lớp Alpha – Khóa 1. Không phải dạng dễ chạm vào đâu. [ Giọng trầm ]
Ken
Ken
Tụi nó nằm trong một nhóm đấy. Nhóm này nổi tiếng mạnh – mỗi thành viên đều sở hữu năng lực hiếm hoặc có thể kết hợp theo cách đặc biệt.
Kuro
Kuro
...
Kuro
Kuro
Trưởng nhóm là Big Sharrk – một trong những hệ Thủy mạnh nhất ở học viện. Hắn đang học ở lớp Omega – Khóa 2. Có thể thao túng nước ở cấp độ phân tử... gần như là điều khiển chất lỏng sống.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Nghe... hơi quá sức tưởng tượng. / mở to mắt /
Ken
Ken
Ừ. Mày mà đụng độ nhóm đó... thì cứ gọi bọn tao trước. Không thì xác định ướt như chuột lột luôn. / Gãi đầu, cười nhẹ /
Kuro
Kuro
Nhưng hôm nay tụi nó chỉ hỏi vài câu thôi, đúng không? Không đe dọa? / Gật nhẹ, ánh mắt nghiêm túc /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Không. Chỉ nhìn hơi... lạnh. Nhưng không thù địch.
Ken
Ken
Tụi nó không phải xấu. Nhưng cũng không ai dám lơ là. Ở trường này, sức mạnh là ngôn ngữ chung. Và ánh mắt của tụi nó... nghĩa là đang đánh dấu mày.
Kuro
Kuro
Đánh dấu?
Kuro
Kuro
Như con mồi… hoặc như đối thủ tiềm năng.
_____________
[Tiết học kết thúc – Giờ ra chơi]
Tiếng chu vang lên, học sinh ào ra khỏi lớp như nước tràn khỏi đập. Kuro vừa bước khỏi cửa lớp, đã bị Kira đứng sẵn bên ngoài kéo đi với tốc độ ánh sáng – theo phong cách quen thuộc của cặp đôi hay đối đầu nhưng luôn đi cùng nhau.
Ken, như thường lệ, rẽ về hướng ngược lại – tay đút túi, miệng nhai kẹo cao su – rồi lướt qua hành lang đến khu lớp Omega – Khóa 2, nơi Kresh đang học. Dù có chuyện hôm qua, Ken vẫn là người không bỏ rơi bạn.
Chỉ còn lại Lộc Zutaki ngồi lặng bên bàn. Cậu nhìn quanh lớp, rồi khẽ thở ra.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Ở đây… ai cũng có nhóm, có liên kết. Còn mình…
Không đợi lâu, Lộc đứng dậy, xách cặp đi thẳng lên khu thư viện trung tâm – tòa nhà mái vòm kính cao nhất khu B, nơi cất giữ phần lớn tài liệu về lịch sử năng lực, huyết thống, và năng lượng tâm linh của học viện.
[Thư viện trung tâm – Tầng 3 ]
Không gian ở đây mờ mờ ánh sáng vàng, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng lật sách. Từng hàng kệ gỗ cao ngất che đi bóng dáng học sinh thưa thớt bên trong. Dù là giờ giải lao, nhưng gần như không ai lui tới khu vực này.
Lộc bước chậm giữa những kệ sách cũ kỹ, ánh mắt lướt qua từng tựa sách:
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Khái niệm về Tử Giới -Dị năng hệ Hồn: Đặc điểm và Di truyền -Giao điểm giữa Ý chí và Linh thể... / lẩm bẩm /
Cậu ngừng lại, rút một cuốn sách dày bụi bặm, thì một cơn gió lạnh như lướt qua gáy. Cảm giác rợn nhẹ khiến Lộc quay đầu lại.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Khựng lại /
Ánh mắt cậu dán vào dòng tiêu đề như bị thôi miên. Ngón tay khẽ run khẽ lướt qua trang giấy cũ, cảm giác như một mạch điện nhẹ truyền qua từ đầu ngón đến tim
Lộc zutaki
Lộc zutaki
" Xiềng Xích Tử Linh – Biến dị dị năng cấp Hồn hiếm gặp Được ghi nhận trong lịch sử chỉ 6 trường hợp. Xiềng Xích Tử Linh không phải năng lực bẩm sinh thông thường, mà là hình thái phản chiếu linh thức – một dạng ‘ký ức ràng buộc’ giữa người sở hữu và thực thể tâm linh đã từng tồn tại. "
Lộc nuốt khan. Tay siết chặt mép sách, tiếp tục đọc trong sự im lặng ngột ngạt của tầng ba.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
“Nó không thể bị học, cũng không thể bị truyền thừa. Nó hồi sinh khi tâm linh con người bị đẩy đến giới hạn của tổn thương và hoài niệm. Chủ nhân của Xiềng Xích Tử Linh thường mang dấu ấn bất ổn trong tiềm thức – như thể họ là kẻ còn sống thay phần linh hồn của một người khác.”
Lộc zutaki
Lộc zutaki
" Linh hồn của... một người khác? "
Cậu nhớ lại ánh mắt dữ tợn của Kresh khi bị xiềng lại trong Tử Giới. Nhớ cảm giác sợi xích tím ấy tự xuất hiện, không theo ý chí – mà như được triệu hồi bởi một nỗi sợ xa xăm nào đó trong tim.
𝐾ℎ𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑖́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑏𝑜̉ 𝑞𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑎 🥀
Giữa hàng trăm cuốn sách, tiếng bước chân từ xa lại vang lên. Nhưng lần này không phải Ghast. Một bóng dáng cao lớn, tóc trắng xám, đồng phục lớp Omega – Khóa 2, từ phía cuối kệ sách bước tới. Đôi mắt xanh sẫm ấy – lạnh, nhưng đầy nội lực – chính là...
Ở bàn góc cuối – nơi ít người dám đến – Ghast Boy đang ngồi đó. Ánh sáng từ ô cửa kính phía sau chiếu lên sống lưng thẳng tắp của anh, bóng đổ dài xuống sàn như một đường ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Một tay Ghast chống lên trán, tay còn lại đang lật từng trang sách dày cộm, nhịp điệu đều đặn và chính xác như máy. Không một ai đến gần. Những học sinh khác ở tầng 3 đều lặng lẽ liếc nhìn rồi rút lui về hướng khác, như thể có một quầng áp lực vô hình quanh anh – lạnh lẽo, bất khả xâm phạm.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
" Anh ấy... cũng ở đây. Không biết có nên—… "
Trước khi cậu quyết định, Ghast ngẩng đầu, đôi mắt đỏ nhạt lia sang, không giận, không thân – chỉ là một ánh nhìn ngắn, đầy tính cảnh báo:
Ghast boy
Ghast boy
Không cần đến gần. [ lạnh nhạt ]
Lộc khựng lại, rồi chỉ khẽ gật đầu, chọn một bàn cách đó ba hàng kệ, ngồi xuống. Cậu mở cuốn sách ra – nhưng tâm trí chẳng thể tập trung. Dư âm của trận Tử Giới hôm trước, cùng những câu hỏi không lời giải, khiến đầu óc cậu lạc giữa hàng trăm giả thuyết về năng lực của chính mình.
Vài phút sau, một tiếng soạt nhẹ vang lên – Ghast đứng dậy, kẹp sách vào nách, bước lướt qua hành lang giữa các kệ. Khi đi ngang qua Lộc, cậu tưởng anh sẽ lờ đi. Nhưng không.
Ghast boy
Ghast boy
Tử Giới phản ánh tâm linh. Muốn hiểu nó, mày nên hiểu chính mình trước. / không nhìn, chỉ nói khẽ khi bước qua /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Ngẩng lên /
____________END____________
Tác giả
Tác giả
𝐿𝑦́ 𝑑𝑜 ℎ𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑝 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑏𝑎̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑠𝑢𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑐𝑎́𝑖 𝑐𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑎̂𝑦. Đ𝑎𝑢 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̉ đ𝑎̂̀𝑢 =)
Tác giả
Tác giả
𝐶ℎ𝑎𝑝 𝑛𝑎̀𝑦 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑜́ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑛ℎ𝑎. ( Đ𝑎́𝑛𝑔 𝑟𝑎 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑠𝑖𝑢 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑜̛̉ T_T)
Tác giả
Tác giả
𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑙𝑎̀𝑛ℎ.
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Hot

Comments

cướp đây •︡ᯅ•︠

cướp đây •︡ᯅ•︠

sai rồi thì phải sốp ơi

2025-06-19

0

cướp đây •︡ᯅ•︠

cướp đây •︡ᯅ•︠

ủa sốp nói anh Siro mà sao anh T Gaming vậy ạ

2025-06-19

1

hử nữ yumika UwU

hử nữ yumika UwU

Ủa. Xin lỗi tôi nhầm nhân vật rồi 😭

2025-06-19

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play