Chap 2 : Cay nghiệt

_________________
Thanh Trà
Thanh Trà
Mợ hai, mợ hai đâu
Thanh Trà sáng sớm đã gọi em rùm ben lên, hùng hổ tiến thẳng đến trước cửa phòng của em
Con Mẫn
Con Mẫn
Dạ con chào mợ
Thanh Trà
Thanh Trà
Con Kiều đâu?
Con Mẫn
Con Mẫn
Dạ, mợ hai vẫn còn ngủ ạ (cúi mặt)
Thanh Trà
Thanh Trà
Biết canh mấy rồi không mà còn ngủ, đờn bà con gái gì vậy?
Thanh Trà chửi mắng om sòm, chì chiết em đủ kiểu, con Mẫn tánh nó thì nóng, lườm lại Thanh Trà rồi cãi lại nhưng vẫn có chừng mực
Con Mẫn
Con Mẫn
Mợ đừng làm ồn nữa, mợ hai vẫn còn sốt nên khá mệt, mợ có việc gì cần sai con làm cho
Thanh Trà trừng mắt nhìn con Mẫn, cây quạt gập lại chỉ thẳng vào mặt nó
Thanh Trà
Thanh Trà
Từ khi nào mà người ăn kẻ ở trong nhà được lên tiếng vậy, mày nói tao ồn á?
Thanh Trà
Thanh Trà
Có tin tao vả cho không còn cái răng nào không?
Con Mẫn
Con Mẫn
Con không có nói gì hổn láo hết, mợ đừng ức hiếp người như vậy..
Nó hơi hoảng sợ nên lùi lại vài bước, Thanh Trà càng tức giận hơn
Thanh Trà
Thanh Trà
Hay lắm...BÂY ĐÂU !
Thanh Trà
Thanh Trà
Lôi cổ con Mẫn xuống bếp đánh 50 roi cho nó chừa cái tội hổn láo với mợ, đánh tới khi nào nó nhận lỗi thì thôi
Bọn nó định lôi con Mẫn đi, thì cũng may em ra kịp, em nhìn lướt qua Thanh Trà rồi kéo con Mẫn sang phía sau lưng
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Mới sáng sớm mà mợ mần chi trước cửa phòng chị vậy?
Thanh Trà
Thanh Trà
Mợ hai chịu dậy rồi đó à
Thanh Trà
Thanh Trà
Chẳng qua... con Mẫn nó hổn láo với tui, nên tui định dạy bảo nó thôi
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Cũng mới sáng sớm, cho dù nó sai cái gì mợ cũng không nên la lối như vậy, không khéo người ta lại nói...
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Chưa kịp tráng miệng chén nước chè đã nghe tiếng ai xéo xắt ngoài sân, chắc mợ cũng không muốn người ta nói thế
Thanh Trà
Thanh Trà
Mợ...
Thanh Trà cứng họng nhìn em bằng ánh mắt như dao gâm
Thanh Trà
Thanh Trà
Nhưng nó hổn láo với tôi, mợ coi xử sao cho phải
Con Mẫn
Con Mẫn
Em không có đâu mợ, l-à...
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
im lặng (giọng em hơi gắt đi)
Em nhắc khéo con Mẫn im lặng rồi quay sang Thanh Trà đang rất tức giận nói
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Xin phép mợ cho chị xử tội nó sau, dù gì cũng trễ rồi chị em ta nên đi chợ trước (giọng em dịu dàng nhỏ nhẹ)
Thanh Trà
Thanh Trà
Thôi được rồi, mợ hai nói vậy thì tui cũng không khó khăn mần chi nữa
Thanh Trà
Thanh Trà
Đi chợ thôi mợ, mợ ngủ tới giờ này... không chừng con cá cọng rau còn lại cũng toàn đồ hư đồ dở
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Xin lỗi mợ, chị hơi mệt
Thanh Trà
Thanh Trà
Mợ đừng có ỉ có cậu hai chống lưng rồi giở thối lười biếng
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Chị không dám
Thanh Trà là người con thứ 2 trong nhà hội đồng Trần, bản tính mưu mô xảo trá, keo kiệt và ham mê tiền vàng, trong nhà ai cũng ghét cay ghét đắng cô ta
_______________
Em và Thanh Trà mau chóng mua đồ rồi quay về, suốt chặng đi bao nhiêu đồ đạc, cô ta điều mắc em cầm đến gần tới cổng nhà tay em sắp rụng tới nơi
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Con chào cha (em cúi đầu lễ phép mặc dù tay đang rất mỏi)
Trần Vinh
Trần Vinh
Hai đứa vừa đi chợ về à?
Thanh Trà
Thanh Trà
Đáng lẽ ra về lâu rồi, mà tại mợ hai cứ rề rề đấy cha (cô ta lườm liếc em đủ kiểu)
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Chị xin lỗi em ba...
Trần Vinh
Trần Vinh
Con nhá ! để cho chị dâu cầm nhiều đồ như vậy rồi trách người ta đi chậm, con có thấy xấu hổ không vậy
Trần Vinh gắt lên mắng Thanh Trà một trận, mặt cô ta đỏ chét vì bực khiến em buồn cười lắm nhưng cố nén lại
Trần Vinh
Trần Vinh
Cầm đồ đem xuống dưới, cha có chút chuyện muốn nói với con Kiều
Thanh Trà
Thanh Trà
Cha...
Trần Vinh
Trần Vinh
Nhanh lên ! (gắt gỏng)
Thanh Trà
Thanh Trà
Bực ghê á
Thanh Trà giựt lấy mấy túi đồ trên tay em, dậm chân đi vào phía sau, nhà trên hiện giờ còn em và Trần Vinh, ông ta bảo em ngồi đối diện
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Thưa cha, có chuyện gì ạ?
Em khơm người lấy tách trà, cẩn thận đổ đi bã trà còn sót lại trong ly trà của Trần Vinh, rót lại một ly mới
Trần Vinh
Trần Vinh
Thằng út về, con thấy thế nào?
Em hơi khựng lại khi nghe Trần Vinh nhắc đến anh
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Thưa cha, con chưa hiểu ý của cha lắm... (em lảng tránh)
Trần Vinh
Trần Vinh
Con còn thương nó không? (ông cầm lấy tách trà đưa lên miệng vài nhấp)
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Con... (tim em nhói lên thật đau)
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Bổn phận con là gái đã có chồng, không thể thương thêm một người nào khác nữa... huống hồ
Em cảm thấy mắt mình cay cay
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Mình còn thương người ta... mà người ta chắc gì đã còn thương mình
Trần Vinh
Trần Vinh
Đã 3 năm sau ngày đấy rồi, cha biết thằng út nó đã rất đau lòng... cha cũng không nghĩ thằng hai nó có thể quá đáng như vậy...
Giọng ông trầm lại, tách trà đưa lên môi rồi lại đặc xuống
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Con không sao, cảm ơn cha đã hiểu cho con
Ông gật gù
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Thưa cha con xin phép vào trong pha trà, lát cậu út về còn uống cho mát người
Trần Vinh
Trần Vinh
Trà?
Em cười ngại nhìn ông
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Là trà sen ướp xổi ạ... cậu út rất thích loại trà này
Trần Vinh
Trần Vinh
Nói vậy, cái tiếng lục đục hôm qua là con đang ủ cánh trà à
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Dạ... đó cũng là lý do sáng nay con dậy hơi muộn
Trần Vinh
Trần Vinh
Ha ha, không trách con... con chu đáo lắm, ta cứ tưởng con bệnh nên dậy trễ, thôi vào trong pha đi nó sắp về rồi
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Con cảm ơn cha, con xin phép
Cứ tưởng là em bệnh nên dậy trễ, hóa ra là làm trà sen cho cố nhân cũ, nói không còn thương... thì chắc chắn là xạo
Trời ngã về xế chiều, chiếc xe Citroën đen bóng dừng lại trước cổng nhà, anh bước xuống với một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, giày đen và mái tóc được vuốt gọn gàng ra sau trông rất lãng tử, xen chút gì đó gọi là ăn chơi
Đầy Tớ
Đầy Tớ
Cậu út về !!
Đầy tớ
Đầy tớ
Cậu về hả
Đầy Tớ
Đầy Tớ
Bọn bây ra phụ cậu bê đồ
Đăng Dương
Đăng Dương
Cha
Trần Vinh
Trần Vinh
Con trai của cha
Anh ôm Trần Vinh
Trần Vinh
Trần Vinh
Đã đói chưa? cha gọi tụi nó dọn
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạ cha
Trần Vinh
Trần Vinh
Bọn bây xuống bếp phụ mợ hai dọn cơm lên, cậu út đói rồi
Trần Vinh kéo anh ngồi xuống ghế, người hầu kẻ hạ hai bên cầm cái quạt tre quạt lên xuống
Em bước ra tấm rèm cửa, ánh mắt anh chỉ nhìn em lướt qua, em vẫn xinh và dịu dàng như thế
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Con mời cha và cậu út dùng cơm (em vẫn cúi mặt không dám nhìn anh)
Đăng Dương
Đăng Dương
Con mời cha dùng cơm, mời chị ba, mời... chị hai (giọng ngắt quãng)
Trần Vinh gật đầu vui vẻ, cả 4 người quây quần bên nhau cùng dùng cơm mà không khí thì vô cùng gượng gạo
Thanh Trà
Thanh Trà
Lần này cậu út về có mua quà cho chị không đó đa
Đăng Dương
Đăng Dương
Tất nhiên là có, ai cũng có mà
Thanh Trà
Thanh Trà
Chị trông chờ quá đi
Dùng cơm xong em phụ người làm dọn xuống, em mang tách trà vừa pha còn nóng hổi ra, mùi hương thanh thanh ngọt ngào không quá gắt của sen tươi tỏa ra rất dễ chịu, em cẩn thận rót từng ly trà, tay có hơi run anh thấy nhưng cũng lơ đi
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Con mời cha, mời hai em dùng trà
Trần Vinh
Trần Vinh
Con biết không? cả đêm qua chị hai con đã tự tay ướp trà đến rạng sáng để pha trà cho con đấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ là trà thôi mà, sao phải cất công như vậy
Nụ cười em vụt tắt khi nghe anh nói
Trần Vinh
Trần Vinh
Sao con lại nói vậy, chị hai con đã rất tốn sức
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu mợ hai là vợ con thì con sẽ vui và rất hạnh phúc
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
...
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn đây là vợ anh hai, nên con thấy không cần thiết lắm (giọng anh đầy mỉa mai nhìn em)
Thanh Trà
Thanh Trà
Thôi đừng om sòm nữa, thằng út mày mau lấy quà ra đi
Anh đứng lên lấy một vài chiếc túi lụa vừa tay phát cho 3 người
Thanh Trà
Thanh Trà
Trời ơi ! Hột soàn... chị thích lắm, mày hiểu chị mày lắm út ơi
Thanh Trà mở túi thấy toàn những thứ trang sức quý giá mà mắt sáng rực, anh chỉ cười nhẹ nhìn người chị hám của
Trần Vinh mở túi ra bên trong là một chai rượu lớn được thiết kế sang trọng đến từ Pháp, nhìn vào cũng biết nó đắt đỏ như thế nào. Ông cười vui vẻ rồi cẩn thận đặc chai rượu lên kệ tủ đóng lại
Đăng Dương
Đăng Dương
Mợ hai cũng mở ra đi, tôi nghĩ mợ sẽ thích nó
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Vâng...
Em mở chiếc túi ra, bên trong là một gói thuốc lớn... mang tên là thuốc an thai
Mắt em ương ướt, nước mắt rơi xuống, không tin vào những điều anh làm với mình
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi thấy cũng 3 năm rồi mà mợ chưa có hỷ, nên tôi nghĩ là có vấn đề...
Đăng Dương
Đăng Dương
Bên Pháp người ta hay dùng cái này để dưỡng thai mấy tháng đầu, mợ hai nên thử, biết đâu... có tin vui?
Tông giọng vô cùng mỉa mai của anh khi nói khiến cho ai cũng nhìn em rồi chỉ chỏ gì đấy, Thanh Trà được phen cười phá lên
Thanh Trà
Thanh Trà
Thằng út... đúng là tinh ý thật (ả ta cười hả hê)
Trần Vinh
Trần Vinh
Dương! con làm cái gì vậy? (ông khó xử nhìn em)
Đăng Dương
Đăng Dương
Con muốn tốt cho mợ ấy thôi
Anh đi lại kế bên em, dù khi thấy em khóc trái tim lại rất đau xót, nhưng nhớ lại thù hận năm xưa anh lại tàn nhẫn hơn mà mắng nhiếc, ghé sát tai của em nói
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng để người đời lại nói mợ, CÂY ĐỘC KHÔNG TRÁI... GÁI ĐỘC KHÔNG CON
____________________
Hot

Comments

ღYêuDươngKiều💙🌹•𝓓𝓚

ღYêuDươngKiều💙🌹•𝓓𝓚

êi nha :)))) ý là bà Kiều có nổi khổ riêng chứ, tôi nghĩ bả với ông kia chưa có làm j

2025-06-17

2

_l.dzao._

_l.dzao._

ê có hơi quá rồi chồng ơi 😇

2025-06-16

2

_l.dzao._

_l.dzao._

em chồng mà tao tưởng má chồng không đó đa 😀

2025-06-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play