Chap 3 :Cháo tàng diệp

_______________
Minh Điền trăng hoa ngày nào cũng đi đến khuya, mấy cái kỹ viện, nhà chứa nào trên cái đất Nam này hắn ta điều đã đi hết rồi, 3 năm nay em chịu đựng tủi khổ một mình, Minh Điền kết hôn với em mục đích chỉ là chọc tức anh, vì từ nhỏ anh tài trí hơn người, làm gì cũng giỏi hơn hắn khiến cho hắn ganh tức quyết tâm giành lấy em
Trời đã dần về đêm, em cũng vừa khóc xong, đôi mắt đỏ hoe đau rát, nhìn thứ gì cũng không rõ ràng
Em mở cửa, định sẽ ra ngoài hóng mát một xíu thì nghe tiếng lửa đang cháy ở sau bếp
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Mẫn
Con Mẫn
Con Mẫn
Dạ? mợ dậy rồi hả (mặt nó lấm lem quay sang cười với em)
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Khuya rồi em còn làm gì vậy?
Con Mẫn
Con Mẫn
Dạ...cậu út tự nhiên ho nhiều nên bảo con xuống nấu ít cháo Tang Diệp
Con Mẫn
Con Mẫn
Mợ có muốn ăn một chút không?
Em tiến lại nồi cháo, đi theo em cũng 3 năm trời mà nó nấu cháo kiểu này, em chỉ chậc lưỡi bảo nó đứng sang bên
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Em nấu kiểu vầy, cậu út không chịu ăn đâu...
Con Mẫn
Con Mẫn
Con thấy được rồi mà mợ
Em bốc một nắm gạo ngâm trong tô, bóp nhẹ lắc đầu
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Gạo ngâm còn quá cứng, lá dâu thì quá già, mặc dù em đã băm ra rồi nhưng không qua được mắt mợ đâu
Con Mẫn
Con Mẫn
Dạ...con xin lỗi mợ, giờ đã khuya con không nhìn không rõ
Con Mẫn cúi đầu không dám ngẩn lên nhìn em, dường như biết lỗi của mình
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Không sao, em ở đây xem gạo ngâm cho mềm rồi để đấy mợ lên nấu
Con Mẫn
Con Mẫn
Mợ định đi đâu ạ?
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Mợ ra sau giếng hái lá non
Em cầm lấy cái rổ tre cũ
Con Mẫn
Con Mẫn
Nhưng trời tối lắm mợ ơi
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Mợ không sao, đừng lo (em vỗ vai nó bảo nó an tâm)
Con Mẫn
Con Mẫn
Vậy mợ đi cẩn thận đấy ạ, đường ra sau giếng gập ghềnh
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Ừ...mợ biết rồi
Khuya hôm đó trời âm u, gió lùa qua hiên sau rặng chuối. Em bước ra vườn, tay cầm chiếc rổ tre cũ, lật đật men theo lối đất đá hay đi mỗi mùa lá dâu
Cây dâu nằm khuất bên mé giếng, thân đã cỗi, lá không còn xanh mơn như dạo trước. Em đưa tay lên hái, ngón tay vừa chạm mép lá thì “xoẹt” một đường cắt mảnh lướt qua đầu ngón trỏ. Máu rơi xuống, đỏ ửng giữa nền lá xanh như một vết cắn vô hình
Em khựng lại một nhịp, đôi tay vốn yếu ớt, nay run run. Nhưng vẫn cố hái thêm mấy lá non, thứ lá mà ngoại từng nói là "lành như sương sớm", nấu lên làm dịu cả ngực tức lẫn lòng người
Em trở vào trong với một rổ lá dâu non nớt, nhưng dính một vài giọt máu nhỏ, con Mẫn thấy thì hoang mang lắm, cầm lấy ngón tay bị cắt sâu hút của em mà cau mày
Con Mẫn
Con Mẫn
Mợ ơi, mợ bị chảy máu rồi
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Mợ biết rồi, em lấy giùm mợ một miếng vải quấn vào nhé
Con Mẫn
Con Mẫn
Dạ mợ ngồi xuống để con đi lấy
Bản tính con Mẫn sợ máu nên nó cuốn cuồng lắm, lục lọi nãy giờ mà vẫn không tìm thấy, nó cắt luôn cái áo nó đang mặc buộc cho em
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Em làm gì vậy Mẫn, áo của em mà...
Con Mẫn
Con Mẫn
Mợ đừng lo, lúc nãy con mới tắm xong, giờ còn sạch lắm
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Ý mợ là sao em làm vậy, áo có mấy cái đâu
Con Mẫn
Con Mẫn
Em sợ mợ đau hơn, mấy cái áo cũ em còn nhiều mợ đừng lo
Em nhìn nó ngây ngô mà cười bất lực, nó theo em đã 3 năm, trong nhà nó là người thân và hiểu em nhất nên là em thương nó lắm
Tối ấy, em nấu cháo một mình, con Mẫn đứng bên cạnh nghe em vừa nói vừa làm mà học theo. Căn bếp ấm áp. Mùi lá dâu quyện trong hơi cháo bốc lên, ấm như một cái ôm cũ kỹ. Chỉ tiếc, người cần ăn, đã không thể trở về bên cạnh nữa
Cháo dần được nấu gần xong, mắt con Mẫn cũng đã mở lên hết nổi nên em bảo nó về phòng ngủ, lúc đầu cãi lắm nhưng chỉ với một ánh mắt của em nó đã ngoan ngoãn về phòng
_________________
Đêm khuya tĩnh mịch, bếp sau còn vương khói. Em cậm cụi khuấy nồi cháo, đôi tay băng tạm ngón trỏ bằng miếng vải áo của con Mẫn, máu đã khô lại nhưng vẫn nhói âm ỉ. Em không nói ai nghe, cũng không kêu đau. Đơn giản vì… có nói, cũng có ai hỏi?
Cháo nấu bằng lá dâu non sau vườn, loại lá phải len lỏi hái lúc trời sẩm tối, khi sương chưa rơi mà muỗi đã vờn quanh. Em nhớ rõ! lúc bị cắt trúng tay, em còn cười, vì nghĩ: “Không sao, miễn đó là anh... vết thương nhỏ này chẳng là gì"
Bê bát cháo đến trước cửa, em hít thở một hơi thật sâu rồi gõ cửa
Anh vẫn còn thức, ánh đèn dầu phản chiếu hình ảnh anh đang cậm cụi đọc gì đó
Đăng Dương
Đăng Dương
Ai vậy?
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Tôi mang cháo đến cho cậu
Đăng Dương
Đăng Dương
Vào đi, cửa không khóa
Anh vội vàng cất cuốn sổ nhỏ vào phía dưới gối
Em đẩy cửa bước vào, trên tay là khay để cháo, anh khá bất ngờ khi thấy em
Đăng Dương
Đăng Dương
Mợ hai? sao lại là mợ?
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
À...tôi, tôi nấu cháo cho cậu xong tôi sẽ đi ngủ ngay..
Đăng Dương
Đăng Dương
Chuyện này tôi sai con Mẫn làm rồi mà, nó sai ngược lại mợ à? (Giọng anh hơi gắt lên)
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Không không...chỉ là tôi thấy nó không biết nấu, nên vào làm thôi... huống hồ, tôi biết khẩu vị của cậu út như thế nà-o
Anh cười khẩy, anh mắt như vừa khóc xong ngước lên nhìn em
Đăng Dương
Đăng Dương
Mợ đừng nói chuyện kiểu thân thiết như thế, tôi cảm thấy buồn nôn lắm (anh cười mỉa mai em)
Em ngậm ngùi đặc cháo xuống bàn, anh ngồi xuống nâng muỗng húp một ít rồi phụt ra nhăn mặt, em ngạc nhiên khi thấy thái độ của anh
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Sao thế cậu út?
Đăng Dương
Đăng Dương
Mặn... mợ có biết nấu không vậy? hay là mợ ghét tôi, mợ nấu như thế
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Tôi không có, tôi đã thử rồi mà?
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy mợ nghĩ tôi đang làm khó mợ?
Thanh Pháp [Kiều]
Thanh Pháp [Kiều]
Nếu cậu không ăn được thì đừng ăn nữa... tôi không ép cậu ăn...
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy hả? vậy thì mợ ăn đi !
Anh cầm bát cháo tiến lại phía em bóp mặt, mắc em ăn cháo, em chống cự khiến bát cháo nóng rơi xuống nền, anh càng tức thêm giơ tay định đánh thì thấy em khóc nên cũng buông tay xuống
Đăng Dương
Đăng Dương
Phận đờn bà con gái thì đừng có cãi lại, tôi không sợ ai đâu thưa mợ hai !
Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của anh khiến em rùng mình, chỉ cúi xuống lau dọn rồi mang ra ngoài
Trước khi ra khỏi phòng em nước mắt em lưng tròng nhìn anh, ngón tay quấn vải khẽ run lên, lòng em quặng đi nhưng chọn im lặng
Chẳng hiểu sao khi thấy em khóc trái tim anh lại xót xa vô cùng, nhưng hận thù quá lớn khiến anh không thể yếu đuối được
"Ai nói là cậu không thương, cậu thương lắm chứ... nhưng em làm cậu buồn, rồi cậu hận.. mà em không xin lỗi"
________________
Hot

Comments

Trann iu Kiều

Trann iu Kiều

Bà định chap lẻ hướng của ba chap chẵn hướng của má hả

2025-06-17

1

Nhi iu DK

Nhi iu DK

ori ơi ra tiếp đi, hóng quó à🤩

2025-06-17

1

xa xa🐍

xa xa🐍

ê sao hay v

2025-06-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play