Two Time X Chance / Chance X Two Time
chap 1: khởi đầu <3
* khi two time đang giúp chance chạy trốn khỏi mafioso và 2 người đã chạy thoát thành công và vào bên trong 1 con hẻm nhỏ*
two time
Mày biết không Chance…” – Two Time lên tiếng giữa căn phòng nửa tối – “Tao từng giết người.
Chance không bất ngờ.
Hắn chỉ im lặng, nhìn vào vết sẹo trên tay mình. Mọi người đều có quá khứ. Nhưng quá khứ của tụi nó… giống như thuốc súng để cạnh lửa.
chance
Vì sao?” – Chance hỏi, giọng thấp.
two time
tao làm điều đó vì giáo phái của tao thôi để tao có được mạng sống thứ 2
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng quạt trần cọt kẹt, và mùi khói thuốc quen thuộc.
two time
“Còn mày?” – Two Time chuyển ánh nhìn – “Mày nợ bao nhiêu rồi?”
chance
“Không đếm nữa. Nhưng mỗi lần tao thua, tụi nó lấy một cái gì đó – bạn bè, danh dự, thậm chí một phần linh hồn.
two time
“Rồi mày còn sống để làm gì?”
chance
“Tao cũng không biết. Có thể là vì mày.”
chance
Vì nếu tao chết, ai sẽ ngồi đây nghe mày thú tội?”
Cả hai bật cười, như hai thằng điên. Nhưng trong mắt, có thứ gì đó khác.
Một kiểu chấp nhận. Một kiểu ràng buộc.
Không phải tụi nó chưa từng mất ai. Nhưng lần này, tụi nó không muốn mất nhau.
two time
“Nếu một ngày tao cũng phản bội mày… mày có bắn tao không?”
chance
“Vì nếu mày phản bội… tao sẽ bắn cả thế giới trước, rồi mới tính tới mày.”
mafioso
Chance! Tao biết mày trốn ở đây. Đủ rồi. Không tiền – thì mạng!”
two time
mày tìm nhầm người rồi.”
mafioso
Không, tìm đúng lắm. Mày là thằng lúc nào cũng đi theo nó – hôm nay đi chung luôn.”
chance
Mày né ra đi. Tao xử được. Tao sống với mấy món nợ này từ lâu rồi.”
two time
“Mày sống thì tao sống. Mày chết thì tao chết.”
chance
“Tao nói rồi, đây không phải vụ của mày!
two time
“Tao nói rồi – từ khi tụi mình bắn viên đạn đầu tiên chung… mọi thứ đều là chuyện của tao.”
Bụp! Một phát súng vang lên
Two Time đẩy Chance ngã xuống nền gạch ngay lập tức, tay rút súng từ lưng. mafioso trúng đạn, ngã xuống
Kết thúc trận đó, máu chảy, vết thương rách tay cả hai thằng. Nhưng không ai nói một lời than.
Chỉ là sau khi trốn vào con hẻm tối, dựa lưng vào nhau thở dốc, Two Time bật cười.
chance
"Tao lại giết thêm người nữa rồi…”
two time
"Tụi nó đến giết mày trước.”
chance
“Tao biết. Nhưng tao vẫn sẽ bắn. Vì tao sợ mày bị thương
two time
Tao không muốn chết trước mày. Nhưng nếu mày chết… tao sẽ theo.”
two time
ê chance tao tìm được chỗ để 2 đứa mik sống chung nè
Một căn nhà gỗ nhỏ, bỏ hoang giữa khu đồi sát mé rừng – nơi không ai thèm tìm, cũng chẳng ai muốn tới.
Nóc nhà dột vài chỗ, gạch mục, tường mốc, nhưng… không có tiếng súng, không có người rình rập, không có món nợ nào gõ cửa.
chance
Ổ chuột này á?” – Chance nhíu mày
two time
Không sang chảnh. Nhưng không ai biết. Cửa có khóa. Giường có đệm. Có mày.” – Two Time nhún vai.
chance
Tao có phải đồ nội thất đâu mà đếm vô.”
two time
Mày là cái duy nhất tao cần.”
Chance im. Mặt hắn đỏ nhẹ, nhưng quay đi ngay để giấu.
những ngày sau đó trải qua có vẻ khá nhanh
Sáng: Two Time đi lòng vòng, Chance nấu đại cái gì đó ăn được.
Trưa: Hai thằng ngồi ngoài hiên, nhìn mây trôi.
Tối: Đốt lửa, nằm ngẫm nghĩ
Một tối nọ, trời mưa. Không điện. Căn nhà tối om, chỉ có ánh lửa.
Two Time nằm dưới sàn, mắt nhìn trần nhà như đang suy nghĩ gì nặng lắm.
two time
“Tao từng mơ… sống ở một nơi không ai biết tao là ai.” – Two Time nói.
chance
“Giờ mày có rồi đó.”
two time
“Ừ. Nhưng có thêm mày nữa.
two time
“Không. Tao thấy… ấm.”
chance
“Tao không biết mày đang tỏ tình kiểu gì, nhưng… tao thích.”
two time
“Nếu tụi mình chỉ sống được thêm một tháng ở đây thôi, mày có hối tiếc không?”
chance
Vì tao chọn ở lại.”
vài ngày sau~
Tiếng mưa đập vào mái tôn cũ kêu lách tách. Two Time và Chance ngồi ngoài hiên nhà, mỗi đứa cầm một ly cà phê đắng ngắt (vì pha dở), chân đung đưa trên bậc thềm gỗ. Cả hai đều ướt sơ sơ vì mưa tạt – nhưng không đứa nào muốn đứng dậy.
two time
“Ê.” – Two Time khều nhẹ.
chance
“Gì?” – Chance liếc nhìn, mắt nửa buồn ngủ.
two time
“Nếu một ngày mày tỉnh dậy, và tao không còn ngồi đây nữa… mày sẽ thấy sao?”
chance
"tao tưởng mày đi chơi"
two time
Tao hỏi nghiêm túc mà.”
chance
"Thì tao cũng trả lời nghiêm túc. Mày mà biến mất… tao sẽ đi tìm.”
chance
“Đập mày một trận, rồi hỏi sao không rủ tao theo.”
chance
“Tao từng nghĩ… trên đời này không có ai vì tao đâu.”
two time
“Mày nghĩ sai rồi.”
chance
“Từ khi có mày… tao mới biết tao cũng có quyền được nhớ, được chờ, được yêu.”
Chance đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của Two Time. Không mạnh. Không gấp. Chỉ như thể… đã muốn làm vậy từ rất lâu.
chance
“Tụi mình không cần hứa gì hết. Không cần thề sống thề chết.”
chance
“Chỉ cần mày ở đây, mỗi ngày. Vậy là đủ.”
Two Time khẽ gật. Rồi nghiêng đầu, tựa lên vai Chance – lần đầu tiên không vì mệt, mà vì… tin tưởng.
two time
“Mày biết không…”
two time
“Ở cạnh mày, tao thấy… tao không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa.”
chance
Vì tao sẽ mạnh thay phần mày, ngu à.”
___________________________
Đêm nay không mưa. Trăng non mảnh như vết dao trên trời.
Căn nhà gỗ cũ nằm im giữa rừng, không tiếng xe, không tiếng người – chỉ có hai thằng, mỗi đứa một bên nệm, im lặng nhưng không muốn ngủ.
chance
“Mày ngủ chưa?” – Chance hỏi nhỏ.
two time
“Chưa. Mày ngủ chưa?” – Two Time đáp lại, y hệt.
Cả hai bật cười, nhỏ thôi, sợ phá vỡ cái im lặng đang yên
chance
Nè.” – Chance xoay mặt sang.
chance
“Lại đây nằm gần tao xíu.”
Two Time ngập ngừng. Nhưng rồi cũng lật người, dịch lại gần, nằm đối diện. Mũi gần mũi. Tim đập loạn – dù ngoài mặt chẳng đứa nào nói.
Căn phòng tối, chỉ có ánh trăng xuyên khe gỗ. Cái lạnh đêm rừng khiến cả hai đều run nhẹ.
Chance vươn tay, đặt lên ngực Two Time.
chance
Tim mày đập nhanh quá.
two time
“Tại mày chạm tao.”
chance
“Vậy tao rút tay ra nha?
two time
“…đừng. Kệ nó đi.”
chance
“Mày có sợ không?” – Chance hỏi
two time
“Có mày, tao không sợ.”
Từ từ, Two Time đưa tay vuốt nhẹ tóc Chance, giọng nhỏ như gió:
two time
Tao từng nghĩ, nếu tao yêu ai đó… người đó phải sạch, phải tử tế, phải khác tao.”
two time
“Giờ thì… tao thấy, chỉ cần là mày.”
Chance cười, nhắm mắt. Lần đầu tiên trong bao năm – hắn ngủ mà không mơ thấy máu.
chance
“Đây là đâu?” – Chance chống tay lên hông, nhìn dãy nhà bê tông cũ kỹ nhưng sạch sẽ.
noob
"chào đây là nơi 2 người sẽ sống"
Two Time và Chance sống phòng 306. Phòng nhỏ, tường vôi tróc lở, nhưng có giường, nước sạch và có khoá cửa. Với tụi nó – thế là thiên đường.
chance
“…tối nay ngủ sớm nha.”
chance
“Tao muốn dậy sớm để Nấu gì ngon cho mày ăn.”
Ngày đầu ở đây trôi qua nhẹ nhàng. 2 đứa ăn mì, đi dạo quanh sân thượng, gặp vài người khác – Nhưng ở đây, chance và two time là người – không phải mục tiêu hay thứ gì đó khác
elliot
Chào mấy bạn tôi là Elliot. Còn ông này là Guest một-ba-ba-bảy. Gọi ổng là 1337 cho gọn.”
elliot
Tụi tôi sống lầu dưới. Nghe có người mới, đem đồ ăn tới.”
guest 1337
“Không cần biết mấy đứa từng là ai. Ở đây, chỉ cần sống tử tế.” – 1337 nói, giọng trầm, ít lời.
chance
Chance từ trong đi ra, dụi mắt.
"ai vậy"
elliot
“Hàng xóm dễ thương.” – Elliot nháy mắt
Chiều hôm đó, tụi nó ăn bánh pizza do Elliot làm.
Ngồi trên sân thượng, bốn người nhìn trời, uống trà gừng (do 1337 pha – mùi hơi nồng nhưng ấm).
elliot
“Tụi bây sống kiểu nào trước khi tới đây?” – Elliot hỏi, không xoáy, chỉ tò mò.
chance
“Trốn. Trốn liên tục.” – Chance nói.
two time
“Tao từng làm vài chuyện như phản bội.” – Two Time nhún vai
elliot
“Vậy tụi mày hợp với chỗ này rồi.” – Elliot cười.
“Ai ở đây chẳng từng sai.”
elliot
“Nếu tụi bây cần gì, cứ đập cửa phòng 210. Hoặc 211
chance
“Ừm… cảm ơn mấy ông.” – Chance gật đầu.
two time
“Lâu lắm rồi… mới có người đối tốt kiểu này.”
elliot
“Tụi này hổng có tốt gì đâu. Chỉ là… sống sót được tới giờ, ai còn lại thì phải biết giữ nhau thôi.”
Tối đó, cả bốn người ngồi sân thượng chơi bài. Elliot cười to suốt vì thắng liên tục, còn 1337 thì kiểu… ngồi không chơi, nhưng nhớ hết bài của từng người. Two Time ngồi tựa cột, Chance ngáp liên tục vì mệt.
chance
“Thôi đủ rồi, tụi này về ngủ.” – Chance kéo áo khoác.
elliot
“Nhớ khoá cửa nha, chứ tầng này hay có chuột…” – Elliot nháy mắt.
two time
Chuột đâu?” – Two Time hỏi.
elliot
“Trong tim mấy đứa đó.”
Cả sân thượng bật cười, trừ 1337, vẫn ngồi uống trà chậm rãi.
Two Time đang sắp mền thì nghe tiếng kéo cửa nhà tắm
Chance đi ra, tóc còn ướt, mặc áo thun lỡ tay và quần dài
Chance ngồi xuống nệm. Cả hai im một lúc. Tiếng quạt trần kẽo kẹt.
two time
“Hồi nãy…” – Two Time lên tiếng.
two time
Sợ khi đã quen yên bình, thì nó biến mất. Lại trốn tiếp.”
chance
“…vậy thì tao trốn chung với mày.”
two time
“Tụi mình từng không có gì, đúng không?”
Chance lặng thinh. Rồi dịch người lại gần, đầu tựa vào vai Two Time.
chance
Lần đầu tiên tao thấy… không cần yêu quá lớn. Chỉ cần mày ở đây.”
*sau đó cả 2 chìm vào giấc ngủ*
T/g
ehm cho mấy bạn chưa biết thì chat sau ms có H+ nha chứ giờ 2 ng này ấm áp quá ko nỡ thêm vô😭❤️
Comments
Thùy Phạm
chap 1 mà cỡ đó á hả💔
đc mà ko bt bình luận cái j luôn💔
2025-07-03
1