[FreenBecky] Muộn Một Nhịp Thương Nhau
CHAP 2 :Nếu Em Tới Sớm Hơn Một Giây...
Hai tuần sau đám cưới. Freen bị tai nạn ô tô, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Khung mở – bệnh viện trung tâm. Trời mưa. Becky lao vào, tóc rối, mặt tái nhợt.
Becky gần như ngã khuỵu khi chạy đến quầy tiếp tân.
Becky
//thở dốc, giọng lạc//
Becky
“Freen... Freen... cô ấy đâu rồi..?
Y tá:"Bệnh nhân vừa nhập viện do tai nạn nghiêm trọng. Vừa đẩy vào ICU... cô là người nhà?”
Y tá: “Chuẩn bị tinh thần... Cô ấy nguy kịch. Có khả năng... không qua khỏi.”
Cảnh trong ICU. Freen nằm trên giường, thở oxy. Gương mặt trắng bệch, toàn thân băng bó.
Becky khựng lại trước cửa. Cô chưa từng thấy chị yếu ớt đến thế. Người phụ nữ từng bất khuất, từng rời bỏ tất cả... để yêu cô, giờ nằm đó, lặng yên như một đứa trẻ.
Becky
//rưng rưng, tiến lại gần//
Becky
Chị ơi... Em đây rồi... Em đến rồi mà... Chị mở mắt nhìn em đi...
Freen
//mắt khẽ động, môi mấp máy//
Becky
Phải! Em đây! Em xin lỗi... Em xin lỗi chị ngàn lần cũng không đủ...
Freen nhìn nàng, ánh mắt không còn oán trách – chỉ có một nỗi buồn vô hạn.
Freen
Em... vẫn đến được...
Freen
Đáng lẽ... chị nên đợi lâu hơn một chút…
Becky
Không! Em đến rồi đây! Chị phải sống! Chị chưa nghe em nói… rằng em vẫn yêu chị!
Freen gắng cười, khóe môi run run, một giọt nước mắt trượt xuống má.
Freen
Lúc em cần nói… chị đã rời đi rồi.
Becky
Đừng! Em chưa xin lỗi chị tử tế mà! Em chưa được tha thứ!
Freen nhắm mắt. Tim máy phát ra âm thanh dài lạnh lẽo
Becky ngã quỵ, tay bấu chặt áo bệnh viện, gào lên đau đớn giữa căn phòng trống
Becky
“CHỊ HỨA MÀ!!! CHỊ HỨA SẼ KHÔNG BỎ EM CƠ MÀ!!!”
Comments