[FreenBecky] Muộn Một Nhịp Thương Nhau
CHAP 3 – Người Ở Lại Không Bao Giờ Tha Thứ Được Cho Mình
Một năm sau. Nghĩa trang. Trời vẫn mưa, như chưa từng ngừng lại từ hôm đó.
Becky ngồi trước bia mộ khắc tên Freen, tay run run đặt bó hoa trắng và một lá thư đã nhàu.
Mỗi năm, vào đúng ngày Freen mất, Becky đều trở lại – nhưng chẳng bao giờ đủ can đảm đọc thư chị để lại.
Becky
“Chị biết không… Từ sau hôm ấy, em sống như một cái xác…"
Becky
"Em cười trên TV, cười trước fans, nhưng đêm nào cũng khóc trong căn nhà chỉ còn bóng chị.”
Cảnh flashback căn phòng chung ngày xưa. Vật dụng vẫn nguyên vẹn. Trên tủ có chiếc khăn len cũ Freen từng đan.
Becky khẽ cầm khăn, đưa lên mặt.
Becky
“Chị từng bảo: ‘Lạnh đến đâu, chị cũng sẽ che chắn cho em.’
Becky
"Mà sao em buông tay một cái… chị đi luôn thật vậy?”
Cảnh mộ Freen. Becky đặt chiếc nhẫn cặp ngày xưa xuống bia mộ.
Becky
“Nếu có kiếp sau…
Xin chị cứ quên em đi.
Đừng yêu em nữa, để chị không đau lòng như kiếp này.”
Becky
"Còn em… sẽ yêu chị lần nữa kể cả khi biết kết cục vẫn là mất chị.”
Gió cuốn bay tờ thư. Trên đó là dòng cuối Freen để lại:
“Nếu em đọc được lá thư này, nghĩa là chị đã không kịp tha thứ.
Nhưng chị chưa từng thôi yêu em – dù chỉ một ngày.”
Becky ngồi lặng lẽ dưới mưa, nước mắt hòa tan vào đất.
Becky
“Chị rời khỏi thế giới này vì em… và em cũng sống phần đời còn lại chỉ để tự trừng phạt mình bằng nỗi nhớ chị.”
**“Kể từ ngày chị rời đi, em mới hiểu: có những người không rời xa ta bằng bước chân, mà bằng sự vĩnh viễn của im lặng.
Chị đi rồi, mang theo cả thanh xuân, cả tiếng cười, cả phần trái tim từng đập vì em.
Em từng ước được quay ngược thời gian, để yêu chị một lần đúng cách – nhưng thời gian không biết lùi.
Và giờ đây… mỗi sáng thức dậy, em vẫn sống – không phải để tiếp tục – mà để tự nhắc mình mỗi ngày:
Chị từng tồn tại.
Chị từng yêu em.
Và em đã đánh mất chị – mãi mãi.
Có lẽ, tình yêu không giết chết ai.
Nó chỉ để lại một người sống trong ký ức của người kia…
…mà không còn cách nào được tha thứ.”**
“Chị bước qua em như một cơn gió.
Nhưng để lại sau lưng… là cả một đời em không còn nắng.”
Comments