Phía Sau Ánh Đèn | Weak Hero Class 2 |
• chắc ai đó sẽ về •
Chú đạo diễn vỗ tay cái bốp, giọng hào sảng vang lên giữa phòng họp.
Chú Đạo Diễn
Rồi rồi! Coi như mọi người nhận thoại đầy đủ hết rồi ha!
Chú Đạo Diễn
Giờ chú mời cả nhóm mình đi làm vài ly cho ấm lòng.
Chú Đạo Diễn
Làm phim với nhau thì phải hiểu nhau mới ra được cảm xúc, nghe chưa?
Mọi người xung quanh đồng loạt reo lên hưởng ứng. Những tràng cười, những lời trêu chọc vui vẻ nhanh chóng vang lên khắp căn phòng. Jiwoo bối rối ôm chặt tập thoại trong tay, len lén liếc nhìn đồng hồ.
Đã gần 6 giờ tối, cô nuốt nhẹ nước bọt…rượu? nhậu? ở quán bar hay quán nhậu Hàn Quốc? Cái kiểu không khí đông đúc, ồn ào đó… từ trước đến giờ Jiwoo vẫn luôn tránh xa.
Cô khẽ quay sang nói nhỏ với cô trợ lý đoàn phim đang ngồi gần.
Kim Ji-Woo
Em chắc… em không đi đâu ạ, em—
Chưa kịp dứt câu thì đã có một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Lee Jun-Young
Không đi là bị tính là chảnh đó nha, Jiwoo-ssi~
Giọng đùa vui nhưng đủ khiến Jiwoo giật thót, là Jun Young. Anh đang nhìn cô, môi cong lên một nụ cười nửa đùa nửa thật, tay chống cằm như đang đọc vị từng chút biểu cảm trên mặt cô vậy.
Kim Ji-Woo
Không phải đâu ạ…
Kim Ji-Woo
| Lúng túng xua tay |
Kim Ji-Woo
Em chỉ là… em không biết uống rượu…
Kim Ji-Woo
Với lại mấy chỗ đó đông người em hơi…
Lee Min Jae từ ghế phía trước quay lại, chống tay lên lưng ghế, ánh mắt đầy hào hứng.
Lee Min-Jae
Vậy càng nên đi, để tụi anh… bảo kê cho em.
Lee Min-Jae
Ai dám ép Jiwoo uống thì báo bọn anh, tụi anh đổ dùm hết!!
Một tràng cười bật ra từ vài người trong phòng, Jiwoo ngại đến đỏ bừng tai.
Kim Ji-Woo
V-vậy thì…có hơi kỳ đó ạ.
Nhân Vật Phụ
Nữ 1 : Jiwoo-ssi đi chung nhaaa, cho vui ấy! Đi xíu thôi rồi về cũng được mà!
Một chị nhân viên trong đoàn phim cũng nhiệt tình kéo tay cô nài nỉ. Trước bầu không khí nhiệt tình quá mức và ánh mắt mong đợi của cả đám người mới quen, Jiwoo đành gật đầu cười gượng.
Kim Ji-Woo
Dạ… vậy em đi… chút thôi ạ…
Trong lòng cô lúc ấy chỉ đang âm thầm niệm chú.
Kim Ji-Woo
“Mong là đi về còn tỉnh táo, mong là không xấu hổ”
Kim Ji-Woo
“Mong là không… không lên trend với từ khoá ‘say xỉn làm trò’…”
Quán nhậu ven đường đông nghịt người. Mùi nướng, mùi khói, mùi bia trộn lẫn vào nhau tạo nên không khí rôm rả đặc trưng chỉ có ở Hàn Quốc vào tầm chập tối.
Jiwoo ngồi ở mép bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn mâm đồ ăn đầy ắp hải sản đang bốc khói nghi ngút. Bên kia, mọi người đang cười nói sôi nổi, cụng ly liên tục, chén rượu soju chuyền tay nhau không ngơi nghỉ.
Cô cố mỉm cười, tay gắp một ít rau sống vào bát, chấm nhè nhẹ vào tương rồi đưa lên miệng. Mùi tỏi, mùi mè và vị nhạt của rau xanh là thứ duy nhất cô có thể ăn mà không sợ nổi mề đay hay nghẹt thở.
Park Ji-Hoon
Em không ăn được hải sản à?
Giọng nói trầm trầm ấy cất lên bên tai khiến Jiwoo giật mình nhẹ. Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, tĩnh lặng, quan sát, và dường như đã nhìn cô như vậy từ đầu buổi.
Jiwoo gật nhẹ đầu, nhỏ giọng nói.
Kim Ji-Woo
Em… bị dị ứng, nên chỉ ăn được rau thôi ạ, không sao đâu.
Jihoon không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi cụng ly với người bên cạnh như không có chuyện gì. Nhưng vài phút sau, khi mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả hơn, Jiwoo nhận ra… chỗ bên cạnh cô trống rồi.
Cô đảo mắt một vòng, Jihoon… không còn ở đó nữa.
Nhân Vật Phụ
Nữ 2 : Ủa, Jihoon đâu rồi ta?
Một nhân viên đoàn phim hỏi lớn.
Nhân Vật Phụ
Nữ 4 : Chắc ra ngoài nghe điện thoại á?
Một người khác đáp bâng quơ.
Không ai để ý lắm, bầu không khí vẫn náo nhiệt như thường. Chỉ có Jiwoo là ngơ ngác, rồi tự lắc đầu, nghĩ chắc anh có việc gì đó riêng. Dù sao… anh cũng đâu cần quan tâm cô nhiều đến thế.
Mười lăm phút sau, cánh cửa quán bật mở, Jihoon trở lại – tay cầm một túi giấy màu nâu, bên trong là mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Mọi người ngưng trò chuyện một giây.
Nhân Vật Phụ
Nam 1 : Ủa? Cậu mua gì vậy Jihoon?
Anh không đáp vội, chỉ bước thẳng về chỗ cũ, đặt túi xuống trước mặt Jiwoo, rồi mới thản nhiên nói.
Park Ji-Hoon
Ở gần đây có quán nhỏ bán kimbap trứng và tokbokki không hải sản.
Park Ji-Hoon
Tôi nghĩ Jiwoo sẽ ăn được.
Cả bàn nháo nhào trong vài giây.
“Hả? Gì vậy trời, tận tâm dữ trời!”
“Trời đất ơi anh Jihoon đúng kiểu hoàng tử thời hiện đại luôn đó!”
“Ủa rốt cuộc anh đi nửa tiếng là để mua đồ ăn cho Jiwoo thiệt hả??”
Jiwoo thì vẫn đang… đơ toàn tập.
Kim Ji-Woo
Anh… sao anh biết em bị dị ứng—
Park Ji-Hoon
Chỉ có người dị ứng mới ngồi nhai rau suốt hai tiếng mà không than nửa lời.
Anh mỉm cười nhẹ, mắt hơi nheo lại như đang trêu cô.
Park Ji-Hoon
Lần sau, nhớ nói sớm, không ai ăn thịt em đâu.
Park Ji-Hoon
Không phải chịu đói kiểu đó.
Jiwoo đỏ mặt, luống cuống nhận túi đồ.
Tiếng cười quanh bàn vẫn vang lên, nhưng lần này, cô không còn thấy mình lạc lõng nữa.
Có ai đó… đã nhìn thấy cô.
Nhân Vật Phụ
Nữ 5 : Ôi trời đất ơi, mới tập thoại có một ngày mà Jihoon-ssi đã tự nguyện đi săn đồ ăn đêm cho người ta luôn rồi đó nhaaa!
Nhân Vật Phụ
Nữ 8 : Mấy anh chị em mình từ giờ chắc phải đặt lịch trước nếu muốn Jihoon mua gì đó rồi… chứ Jiwoo là khách VIP mất rồi còn đâu!!
Tiếng trêu ghẹo vang lên không ngớt quanh bàn nhậu. Có người còn giả vờ đưa tay xin miếng kimbap trong túi Jiwoo như để “nếm thử tình yêu vị trứng cuộn”.
Kim Ji-Woo
“Trời ơi…đừng có nói nữa màaa”
Kim Ji-Woo
“Mình sắp chết vì ngại rồi—”
Jiwoo vừa cười ngượng, vừa đỏ bừng mặt, tay nắm chặt hộp tokbokki như thể nó là bảo vật vừa được ban xuống từ trời cao. Còn Park Jihoon thì vẫn giữ nụ cười hờ hững thường thấy, như chẳng buồn phản bác hay giải thích gì.
Chỉ có điều… không ai để ý, ở phía bên kia bàn, ánh mắt của Jun Young thoáng chùng xuống.
Cậu cầm ly soju lên môi, uống một hơi. Không biết vì rượu hay vì điều gì khác, vị đắng dường như rõ hơn mọi lần.
Lee Jun-Young
Tự nhiên thấy hơi nóng ha…
Anh lầm bầm nhỏ, rồi cười gượng.
Ở bên trái Jiwoo, Lee Min Jae người từ nãy giờ vẫn cười vang mỗi khi có ai trêu chọc, bỗng nhiên ngả người tựa vào ghế, khoanh tay.
Lee Min-Jae
Anh Jihoon chơi vậy là anh em mình sao đọ nổi…
Lee Min-Jae
Người ta ra ngoài có 10 phút, về là mang theo luôn trái tim Jiwoo về bàn.
Kim Ji-Woo
“N-nói nhăng nói cuội gì vậy trời…”
Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng chẳng ai ngờ phía dưới bàn, chân anh khẽ rung nhịp nhè nhẹ, như một thói quen mỗi khi bực nhẹ mà không tiện thể hiện.
“Máa coi cái ảnh xong có bầu luôn🥹”
Comments
52Hz
ụa đoạn hồi nãy bả có bảo vs ổng bả dị ứng mà tg có nhầm hong zậy:(
2025-06-21
0