Phía Sau Ánh Đèn | Weak Hero Class 2 |
• âm thầm bên em •
Tiệc tàn, tiếng cười nói dần vơi, những ánh đèn vàng của quán nhậu cũng trở nên nhòe nhoẹt dưới hơi men và làn khói mỏng tang từ các lò nướng than đá. Mọi người lần lượt gọi xe, người về theo nhóm, người được trợ lý hoặc quản lý đón.
Jiwoo cũng bước ra ngoài cùng dòng người, hơi ngả người ra sau hít một hơi sâu.
Không khí đêm nay mát lạnh, có chút hăng hắc của mùi mưa cũ và lá cây ban đêm. Cô kéo nhẹ cổ áo khoác, tay vòng ra sau lưng kéo tóc lên cao cho gió lùa qua gáy.
Kim Ji-Woo
Sắp nửa đêm rồi…
Kim Ji-Woo
| Liếc nhìn điện thoại |
Ứng dụng gọi xe hiện toàn dòng chữ đỏ: “Không có tài xế khả dụng gần khu vực của bạn.” đã là lần thứ ba.
Kim Ji-Woo
Không sao… mình đi bộ về cũng được, cũng đâu xa lắm đâu.
Thật ra từ quán nhậu về khu trọ của cô chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ. Lúc mới sang Hàn, Jiwoo từng đi đoạn này suốt vào mỗi tối sau giờ học để thư giãn đầu óc. Nhưng… đó là ban ngày, còn bây giờ thì…
Cô nhét tay vào túi áo khoác, bắt đầu bước đi dọc theo con đường nhỏ, nơi chỉ có đèn đường vàng ố lác đác chiếu sáng.
Bước chân cô vang lên đều đặn, lạch cạch, lạch cạch… và… hình như—
Kim Ji-Woo
“Làm ơn…đừng có ai dùm”
Jiwoo khựng lại, tim bất giác đập nhanh. Cô đảo mắt quanh, không có ai cả, đằng sau là một đoạn đường trống, chỉ có hàng cây đang rì rào nhẹ theo gió.
Nhưng… rõ ràng cô nghe thấy có ai đó đang bước theo sau.
Kim Ji-Woo
“Mình sắp khóc tới nơi rồi huhu”
Kim Ji-Woo
“Lỡ gặp biến thái thì sao trời…”
Cô nuốt khan, tay cầm chặt điện thoại, tim gõ thình thịch. Chậm rãi, Jiwoo quay người lại…
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
A, xin lỗi. Là tôi.
Một giọng nam cất lên từ trong bóng đêm. Không lớn, không gấp, nhưng đủ để Jiwoo giật bắn người.
Ánh đèn đường từ phía sau hắt nhẹ lên gương mặt quen thuộc đang tiến lại gần. Là Ryeoun, anh gãi đầu, có chút ngại ngùng.
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Tôi thấy em đi bộ một mình nên… tôi theo sau.
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Chỉ để chắc là em về tới nơi an toàn.
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Không định hù em đâu, xin lỗi vì làm em sợ.
Jiwoo nhìn anh, trong vài giây đầu chỉ biết mở to mắt. Rồi…gương mặt cô dần dịu lại, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Kim Ji-Woo
May thật…vì đó là anh.
Kim Ji-Woo
Em còn tưởng biến thái nào không—
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Xin lỗi vì đã làm em sợ.
Sau khi cả hai xác nhận được là không có ai rình rập thật sự, Jiwoo quay lưng tiếp tục bước đi.
Lần này, cô không còn đi một mình nữa.
Cách cô vài bước chân là bóng người cao lớn với tay áo khoác xám, dáng đi lười biếng nhưng ổn định, ánh mắt vẫn dán vào lưng cô từ nãy đến giờ, người duy nhất đã đi theo cô giữa đêm khuya này.
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Em lúc nào cũng thích đi bộ một mình về nhà giữa đêm như thế à?
Kim Ji-Woo
Không thích, nhưng đôi khi… cũng không đến mức ghét.
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Lần sau thì đừng đi nữa, lỡ có chuyện gì thì sao.
Kim Ji-Woo
Vậy lần sau anh cũng đi theo nữa à?
Cô quay đầu, cười cong mắt, trêu nhẹ. Anh khựng lại một giây, rồi cười khẽ, mắt vẫn không rời cô.
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
…Cũng không tệ.
Cô khẽ bặm môi, cúi đầu bước nhanh hơn, không phải vì lạnh, mà vì cái câu trả lời vừa rồi… nghe cứ kỳ kỳ sao ấy. Là gì vậy chứ?
Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ vài bước chân, nhưng trong lòng Jiwoo, nó như gần như xa.
Đột nhiên không gian lại rơi vào im lặng, Ryeoun không nói, Jiwoo cũng không đáp. Cả hai chỉ im lặng và đi thôi…thật ra Jiwoo thấy không khí có hơi….ngột ngạt làm sao dù đang ở ngoài trời.
Để phá đi sự im lặng này, Jiwoo đành phải lên tiếng trước…mặc dù không biết Ryeoun có trả lời hay không nữa.
Kim Ji-Woo
Thật ra thì… lúc mới sang Hàn ấy, em từng đi đoạn này suốt sau mỗi buổi học để thư giãn đầu óc.
Kim Ji-Woo
Nhưng… đó là ban ngày thôi. Còn bây giờ thì… có hơi rợn một xíu.
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Hửm…? Mới sang Hàn..?
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Em không phải người Hàn hả!?
Kim Ji-Woo
À vâng… em là người Việt Nam.
Kim Ji-Woo
Sang Hàn Quốc du học thôi ạ.
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Thế á…uầy—anh còn tưởng em là người Hàn luôn chứ.
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Em nói tiếng Hàn siêu giỏi luôn đấy.
Kim Ji-Woo
Vâng… thật ra vẫn còn nhiều lúc phát âm sai đấy ạ.
Kim Ji-Woo
Chỉ là…em đang cố gắng hơn.
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Không sao, em bây giờ đã tốt lắm rồi.
Jiwoo cười ngượng, không biết anh là đang khen thật hay khen giỡn nữa.
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Mà… em sang đây du học, chắc là nhớ nhà lắm nhỉ?
Kim Ji-Woo
Vâng—khoảng thời gian đầu em quả thật là nhớ nhà lắm luôn. Nhưng cũng phải cố gắng thôi ạ.
Kim Ji-Woo
Ba mẹ có mỗi em thôi, nên phải cố làm sao cho ba mẹ tự hào.
Kim Ji-Woo
Mẹ em cứ sợ em sang đây một thân một mình lại tủi thân, lúc nào cũng bảo em có bạn bè gì bên đây không ý.
Kim Ji-Woo
Em cũng chỉ biết cười trừ rồi trả lời qua loa thôi, tại tính em hướng nội lắm nên khó kết bạn.
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Từ giờ thì hết một thân một mình nữa rồi.
Kim Ji-Woo
| Quay sang nhìn |
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Em có bọn anh ở cạnh rồi… mọi người ai cũng quan tâm em hết.
Go Yoon-Hwan | Ryeoun
Nên có gì phải chia sẻ cho mọi người nghe chưa?
Gió đêm thổi qua những hàng cây hai bên đường, lá sột soạt như thì thầm.
Bóng người phía trước bước nhanh, thi thoảng lại quay đầu nhìn sau lưng như để chắc chắn anh vẫn còn đó. Cô không nói gì nữa, chỉ khẽ bật cười khi nghe anh giả vờ hắt hơi to như “bị lạnh vì bị bỏ rơi phía sau”.
Còn bóng người phía sau vẫn bước đều, tay đút túi quần, ánh mắt không rời lưng cô.
Ánh đèn đường hắt bóng họ xuống lòng phố, kéo dài thành hai cái bóng: một lớn, một nhỏ, một bước nhanh, một bước chậm. Nhưng… luôn song song.
Chẳng ai cần nói thêm lời nào nữa. Chỉ là, đêm nay, giữa thành phố Seoul ngủ say, có hai người lặng lẽ bước bên nhau như thế, bình yên một cách lạ thường.
“Luỵ Ryeoun tóc đỏooo vãii cả l😭”
Comments
Zin
Thấy bộ Này cuốn vãi:)))
2025-06-29
0