[Nguyên Hàm/Quế Kỳ] Một Đời Thương Em.
Chapter 4
Buổi sáng qua đi trong tiếng chuông cửa khẽ reo, tiếng gió thoảng và mùi bánh quy ấm nóng len qua từng góc nhỏ.
Bán được năm hộp bánh, Quế Nguyên không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt khi nhìn sổ ghi đơn… hình như lấp lánh hơn mọi ngày.
Tả Kỳ Hàm
Chà… em không ngờ đông khách vậy luôn á. Tiệm mình có nổi tiếng từ trước rồi đúng không ?
Trương Quế Nguyên
Không. Nhưng có một nhân viên mặt dễ thương đứng bán bánh, người ta sẽ tò mò.
Tả Kỳ Hàm
[ Giật mình ] Em á ?!
Trương Quế Nguyên
Chứ anh à ?
Lần đầu tiên, Quế Nguyên ngồi xuống chiếc ghế bên quầy, mở một hộp bánh ra. Không phải để bán — mà là để… ăn thử.
Trương Quế Nguyên
Bánh em nhào sáng nay.
Tả Kỳ Hàm
Hả ? Em… làm chơi chơi thôi, ai dè anh nướng thật luôn hả ?!
Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên cầm một chiếc bánh lên, cắn nhẹ. Anh im lặng vài giây.
Tả Kỳ Hàm nhìn anh như nhìn giám khảo MasterChef.
Trương Quế Nguyên
Không dở.
Tả Kỳ Hàm
[ Mừng rỡ ] Anh khen kìa !
Trương Quế Nguyên
Anh đâu khen. Anh nói không dở.
Tả Kỳ Hàm
Cái miệng nói cứng chứ cái mặt thì đang muốn ăn thêm chiếc nữa kìa !
Quế Nguyên mím môi, giả vờ quay mặt đi. Nhưng lúc Kỳ Hàm không nhìn, anh lại lén đặt thêm chiếc bánh lên tay mình.
Không biết từ bao giờ, chỗ ngồi đối diện anh — luôn dành cho em.
Trương Quế Nguyên
Chiều em ở lại làm tiếp chứ ?
Tả Kỳ Hàm
Tất nhiên rồi ! Em là nhân viên chăm chỉ mà.
Trương Quế Nguyên
…Là nhân viên đặc biệt nữa.
Tả Kỳ Hàm ngơ ngác nhìn anh, tim như quên mất nhịp trong một khắc. Em cười nhẹ, nhưng khóe môi lại run run.
Tả Kỳ Hàm
Đặc biệt… là vì em dễ thương hả ?
Trương Quế Nguyên không trả lời. Anh chỉ đứng dậy, đi tới quầy, rút ra một chiếc khăn tay sạch gấp gọn gàng. Tay Kỳ Hàm lúc nãy vì cầm bánh vội nên dính chút vụn bơ bên khóe ngón.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, lau đi từng vệt nhỏ một cách cẩn thận.
Tả Kỳ Hàm
Tay em… dơ xíu thôi mà…
Trương Quế Nguyên
Anh biết. Nhưng… vẫn muốn lau cho em.
Chiếc khăn mềm. Bàn tay anh cũng ấm. Nhưng thứ ấm nhất lại là trái tim em — vì lần đầu tiên, Kỳ Hàm thấy anh dịu dàng… đến mức muốn ôm lấy.
Em không dám rút tay về. Cũng không dám nhìn vào mắt anh. Nhưng có một điều chắc chắn, rõ ràng như tiếng chuông gió ngoài hiên…
Rằng từ hôm nay, em đã bắt đầu rung động thật rồi..
Giữa bao chiếc bánh ngọt, có một ánh mắt còn dịu dàng hơn. Có một bàn tay dịu hơn cả lớp kem mềm. Và có một người... đang vì ai đó mà dần thay đổi từng chút một.
Comments
.
tal phốt mày tooi cướp ạc tao
2025-06-29
0
•Quế Kỳ• Ngọt Ko Ngừng Nghỉ🍫
ngọt sớt luôn á cô 😆
2025-06-20
3
Nxyh
lộn thoại roi nè
2025-06-16
0