Bảng Xếp Hạng Elysium[HungAn,Caprhy, Gemdoo,Sinhtus,Nicsol,KieuDuong,Kngwean,MiuCam,PháoChi,52Aza]
CHƯƠNG 2: Gặp lại
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Hé lô
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Hôm nay sốp hơi bí
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Cộng thêm vào đó là sốp bận học và ốm nữa
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Nên là có gì sai thì mình thông cảm hộ sốp
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Vô nè
Gió buổi sớm nay lạ lắm… không còn là luồng mát lịm mơn man đầu mùa như thường thấy, mà là một luồng khí áp – nhẹ nhưng quẩn quanh – như có người đang thở dài trong lòng gió.
Cả Vie High như ngừng lại trong khoảnh khắc… khi hội trường chật kín, nhưng mỗi người lại mang một khoảng trời riêng, như hành tinh cô đơn xoay quanh một quỹ đạo không định nghĩa được bằng lời.
📍Tầng trên hội trường – nơi dành riêng cho học sinh nằm trong bảng xếp hạng Vie Rank/ vàng Elysium
Vie Rank không đơn thuần là bảng thành tích. Nó là thước đo của sắc đẹp, khí chất, quyền thế và sức ảnh hưởng. Được ngồi ở đây là một điều không thể dùng điểm số mua được, cũng không thể “nghiêm túc mà thi vào” được.
Tầng đó gọi là “Chân Mây” – vì từ đó nhìn xuống, thế giới bên dưới chỉ như một biển người nhòe nhoẹt trong sương mù tham vọng.
🌪️ Khoảnh khắc bầu trời va chạm
🧊 Lê Quang Hùng, người được mệnh danh là Trùm Trường, lạnh lùng tựa sương khuya thấm vào cổ áo sơ mi trắng. Anh ngồi tựa vào thành ghế, hai chân bắt chéo, đôi mắt xám tro hướng xuống phía hội trường như thể đang đọc một cuốn tiểu thuyết nhàm chán.
Nhưng rồi- cái nhìn ấy khựng lại
Giữa tầng ghế bên dưới, có một ánh mắt… đang thẳng thắn nhìn lên anh.
🌑 Đặng Thành An – học sinh chuyển trường năm nay, người xuất hiện không báo trước, không thông tin, không tiểu sử. Nhưng ánh mắt đó không giống người mới. Nó giống… kẻ từng ở đây, từng có tất cả, rồi biến mất.
Trong một giây – chỉ một giây thôi – thế giới giữa họ bật tung như một cuộn phim tua lại, lướt qua hàng ngàn ký ức chưa kịp gọi tên.
Đặng Thành An
Cậu còn nhớ không? Buổi hoàng hôn ở tầng thượng năm lớp 10. Khi tôi hỏi: ‘Nếu không phải là đỉnh cao, anh sẽ là gì?’
Và anh đã đáp: ‘Người khiến đỉnh cao tự thay đổi chiều cao để phù hợp với tôi.’
An vẫn nhớ.
Quang Hùng cũng nhớ. Nhưng anh đã chôn những hồi ức đó tận đáy lòng. Vì người con trai mang tên An năm xưa… đã từng rời đi không lời từ biệt, bỏ lại một Hùng điên cuồng phá hủy mọi thứ.
Giờ đây, cậu ta đã trở lại.
Mang theo ánh mắt chưa từng thay đổi: ngang bướng, bất khuất, và đầy thách thức.
Lê Quang Hùng
*nhếch môi – ánh nhìn trượt chậm như nhát dao lướt qua mặt kính – rồi đứng dậy*
Cả hội trường lặng thinh.
Mỗi bước chân anh đi vang lên rõ ràng giữa trăm nghìn tiếng xì xào. Vì lần đầu tiên, “Trùm Trường” đứng dậy giữa buổi lễ, chỉ để đi xuống một tầng, và dừng lại trước mặt một học sinh mới.
Lê Quang Hùng
Chào mừng về, Thành An
Đặng Thành An
Anh nhớ tên tôi?
Lê Quang Hùng
Chưa từng quên được
🧃 Giữa đám đông: nụ cười và những chiếc gai
🌞 Hoàng Đức Duy đang bận múa tay nói chuyện với hội chị em hâm mộ mình thì cả người đứng khựng lại như bị chạm điện.
Một bàn tay nhỏ xíu, lạnh hơn gió điều hòa chạm vào tay cậu, kéo nhẹ.
Nguyễn Quang Anh – cậu bạn năm lớp 10 đã từng gọi Duy là “Captain rởm”, giờ lại đứng đây… với ánh mắt như nước hồ Thu âm u, mái tóc xanh rêu và nụ cười hờ hững như chẳng hề quan tâm nhưng lại khiến tim Duy rung một nhịp khác thường.
Hoàng Đức Duy
Lần trước cậu nợ tôi một câu xin lỗi. Lần này, tôi đến để đòi.
Duy nở một nụ cười "thân thiện" nhưng lòng bàn tay đã khép lại
🎼 Tầng cao nhất – những âm thanh không thể nói bằng lời
Lê Trung Thành đang đứng bên cánh gà, chờ phát biểu với tư cách đại diện khối nghệ thuật. Phía sau sân khấu là một chiếc micro không bật – và một giọng hát vang lên khẽ khàng như suối vỡ trong tim:
Lê Trung Thành
🎶 Chỉ khi anh im lặng… em mới nghe thấy tiếng mình gọi anh… 🎶
Nguyễn Đức Phúc đang đứng đó. Mắt cậu không nhìn Trung Thành, nhưng tim lại như đang ngẩng đầu nói lời từ chối tất cả những ngày đã câm nín.
Lê Trung Thành
*siết nhẹ tay vào bảng phát biểu*
Lần này… anh sẽ không để em biến mất sau cánh gà nữa.
🔥 Sân sau Vie High – nơi những ngọn lửa âm thầm bùng cháy
Phạm Bảo Khang và Lê Thượng Long đang đứng đối diện nhau.
Chỉ có tiếng nhịp tim đập sai nhịp trong lòng cả hai.
Mùa hè năm ngoái, họ từng là đối thủ trong một trận rap battle bí mật tại thế giới ngầm Vie Underground. Người thua – Long. Người biến mất – Khang. Nhưng người tổn thương nhiều nhất – là cả hai.
Bây giờ, ánh nhìn ấy lại cháy lên.
Lê Thượng Long
Nếu là mày, lần này tao không nhường. Nhường rồi thì không phải tao. Tao tới để đốt lại tất cả.
💫 Trong một góc hành lang yên tĩnh…
Trần Thảo Linh
*vuốt nhẹ mái tóc dài, ánh mắt đượm buồn*
Cô ngước nhìn Han Sara đang đi tới, nụ cười tỏa sáng như nắng xuân.
Trần Thảo Linh
Sara… cậu có bao giờ yêu một người… mà biết chắc rằng không thể bước tới không?
Sara dừng lại. Gió lướt qua đôi má hồng.
Han Sara
Có chứ… nhưng không bước tới không có nghĩa là ngừng đứng lại.
Câu trả lời như một cái ôm không chạm, khiến tim Thảo Linh khẽ run.
💥 Buổi lễ bế mạc kết thúc – nhưng mạch cảm xúc không hề khép lại.
Từng mảnh tâm tư đan xen, từng nhịp thở lặng thầm, từng ánh nhìn vụng về – tất cả đang thổi vào Vie High một mùa thu rực rỡ, nhưng cũng tiềm tàng giông tố.
Không ai nói – nhưng tất cả đều biết… năm nay, học viện này sẽ không còn yên bình nữa. Vì những mối quan hệ đang rẽ nhánh như những con sông ẩn dưới mặt hồ.
Vì yêu – không phải ai cũng nói bằng lời. Có người nhìn là đủ. Có người hận mới rõ. Và có người, chỉ khi quay đầu… mới nhận ra mình đã đứng đợi ở đây từ lâu.
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Pp mn
Comments
Bốngg୨ৎ
tặng sốp 5bông,ra chap tiếp đi ạ^^
2025-06-16
1
Miin Thw
vậy thì sốp nhớ phải ăn đủ bữa ròi ún thuốc nhen 😻sốp mau khỏe ra chap cho e hen 😊
2025-06-17
2