Bảng Xếp Hạng Elysium[HungAn,Caprhy, Gemdoo,Sinhtus,Nicsol,KieuDuong,Kngwean,MiuCam,PháoChi,52Aza]
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIỌT MÁU CŨ DƯỚI ÁNH NẾN MỚI
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Hé lô
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Vô truyện nha
Ánh nến từ Vie Obscura nhảy múa trên khuôn mặt tái nhợt của Quang Anh, in bóng chiếc mặt nạ cáo bạc lên tường đá.
Trái tim cậu đập từng nhịp như một bản nhạc cổ xưa, cũ kỹ và rạn vỡ, từng thanh âm đâm thủng sự im lặng u ám trong căn phòng lưu trữ bí mật.
Cậu nhìn hồ sơ trên tay, nơi một bức ảnh mờ loang máu hiện lên. Bức ảnh ấy đã bị ép vào quên lãng.
Nhưng trong tiềm thức, cậu luôn biết: mình không bao giờ quên.
Đêm đó… khi cậu mới mười tuổi.
Trút xuống như tiếng khóc của trời.
Lạnh và rát như bàn tay của định mệnh.
Căn biệt thự nhà họ Nguyễn khi đó vẫn còn đứng sừng sững bên đồi thông, với những cửa sổ kính lớn nhìn ra thung lũng sâu hun hút.
Trong phòng khách, tiếng piano vẫn vang lên – một bản Chopin dịu dàng, do anh cả Nguyễn Trường Sinh đang đàn. Anh luôn đàn khi mẹ buồn. Âm nhạc là cách anh gửi lời an ủi mà không cần nói một lời nào.
Cậu ba Nguyễn Thanh Pháp thì đang vẽ lên tường bằng phấn màu – một bức tranh về mái nhà có khói, mẹ đứng giữa vườn hoa, nở nụ cười.
Anh hai Nguyễn Thái Sơn đang đọc sách, còn Đức Phúc – đứa trẻ chưa từng biết ác mộng – đang lôi kéo Quang Anh chơi trò gấp sao giấy.
All nữ
Mẹ:
*đứng đối diện cha, trong ánh đèn vàng mờ, giọng dịu nhẹ mà kiên định*
Tôi xin ly hôn, anh Tín. Hãy để tôi và các con sống yên.
Câu nói ấy, như dao cắt lên mặt hồ bình yên, tạo ra những con sóng dữ mà chẳng ai kịp ngăn.
Không ai – ngay cả bà – ngờ rằng người đàn ông ấy, người từng nắm tay bà trong lễ cưới, lại rút dao ra trong im lặng.
Nguyễn Quang Anh
“ĐỪNG!” *hét lên, nhưng đã quá muộn*
Dao lướt qua không khí như một đường kiếm trần.
Máu vẽ lên bức tranh mẹ vừa cười trong ký ức.
Mắt cậu mở to, tận mắt chứng kiến mẹ đổ xuống trước mặt, đôi mắt bà vẫn nhìn về phía năm đứa con – ánh mắt như vẫn chưa kịp khóc.
Tiếng Trường Sinh gào tên mẹ trong vô vọng.
Tiếng Pháp ngã vật xuống sàn, đập đầu vào bàn.
Và Quang Anh, bé nhất, chỉ đứng đó, chết lặng.
LƯU Ý KHÔNG ÁP ĐẶT HAY SO SÁNH VÀO ĐỜI THỰC. ĐÂY CHỈ LÀ HƯ CẤU THÔI
Một giây đó, trái tim cậu vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh thủy tinh.
Không ai còn là đứa trẻ nữa sau khoảnh khắc ấy.
Từ đó về sau, họ không còn gọi nhau là “gia đình”.
Người vào nhạc viện, người vào quân đội, người tự nhốt mình trong thế giới ảo.
Cậu trở thành ánh mặt trời dịu dàng nhất trong mắt công chúng.
Là idol với nụ cười dịu dàng, là học sinh giỏi, là gương mẫu, là thiên thần.
Nhưng không ai biết rằng, mỗi lần thấy máu, tim cậu lại như bị khoét rỗng.
Quay trở lại Vie Obscura, Quang Anh siết chặt bức ảnh, ngón tay run rẩy.
Nguyễn Quang Anh
“Tại sao nơi này lại có nó?” – *hỏi, giọng nghèn nghẹn như bị ai đó bóp cổ*
Một giọng nói vang lên từ bóng tối:
Người bí ẩn
“Vì Vie không giữ học sinh. Vie giữ ký ức. Những gì em muốn quên... chúng tôi giữ giùm.”
Bức ảnh đột ngột rơi khỏi tay Quang Anh, và một đoạn video bắt đầu phát trên màn hình cổ xưa.
Cha cậu – gương mặt méo mó vì giận dữ. Mẹ cậu – đôi mắt chưa từng oán trách. Và…
Cậu – đứa bé nhỏ xíu, run rẩy sau ghế sofa.
Ánh mắt ngây thơ ấy là thứ cuối cùng bà thấy trước khi rơi xuống.
Một tiếng thét câm bùng lên trong ngực Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
*ôm đầu, ngồi sụp xuống*
Mặt nạ rơi xuống nền đá lạnh. Nước mắt không kêu, chỉ rơi.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh hức… xin lỗi hức… mẹ … *nức nở*
Nguyễn Quang Anh
Mẹ...hức...đừng bỏ...Anh...hức mà *khóc rống lên*
Và đúng lúc đó – có ai đó ôm chặt cậu từ phía sau.
Là một hơi ấm quen thuộc.
Một nhịp tim mà cậu từng lắng nghe khi gục đầu vào ngực người ấy sau mỗi cơn ác mộng.
Hoàng Đức Duy
“Anh tìm em cả vũ hội,” *giọng nghèn nghẹn*
Hoàng Đức Duy
Anh biết em sẽ đến nơi mà không ai muốn bước vào.
Nguyễn Quang Anh
Em không… muốn anh thấy em thế này…
Hoàng Đức Duy
Anh muốn. Anh muốn thấy cả ánh sáng và bóng tối trong em.
Hoàng Đức Duy
*siết chặt Quang Anh trong lòng*
Chỉ để cậu gục đầu, để nước mắt cậu thấm ướt vạt áo anh.
Giữa Vie Obscura – nơi nỗi đau bị giam giữ – có hai trái tim đang đập cùng một nhịp, lần đầu tiên không còn giấu giếm.
Vì để yêu nhau, không chỉ cần ánh sáng.
Mà còn cần dũng cảm đi qua địa ngục của nhau.
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
=))))
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Ý là ý tưởng ban đầu của sốp
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Với cái hiện giờ
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Sao nó khác nhau một trời một vực thế nhỉ??
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
:)))
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Thôi bye nha
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Hôm nay viết ngắn hơn nha
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Thông cảm cho sốp nghen
Nguyễn Thanh Thủy_ Nguyệt Ảnh (T/g)
Bye mọi người
Comments
Miin Thw
đọc hơi lú nhưng ko sao hehe🤩
2025-06-19
1
Miin Thw
sao nay sốp nhạt thế 😑
2025-06-19
1