Chương 2 : Cánh cửa bí ẩn

Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
“Được rồi, thử xem sao.”
Cậu cầm điện thoại lên, tay hơi run khi chạm vào đường link trong bức thư. Một màn hình đen hiện lên, theo sau là một chuỗi các câu hỏi xác nhận. Cậu nhanh chóng trả lời từng câu hỏi , rồi cuối cùng nhấn vào nút "Bắt đầu".
Khi vừa nhấn, một làn sóng lạnh lẽo bao trùm căn phòng. Đèn trong phòng chợt vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt cậu. Đầu óc Bạch Vũ Phong như quay cuồng, nhưng cậu không thể ngừng nhìn vào màn hình.
--------
Cùng lúc đó, tại căn phòng của Lâm Khải Dương, cậu cũng quyết định tham gia vào trò chơi. Mặc dù vẫn còn chút ngập ngừng, nhưng sự tò mò đã khiến cậu không thể bỏ qua.
Lâm Khải Dương
Lâm Khải Dương
// nhìn màn hình // Mong rằng trò chơi này sẽ không làm mình thất vọng.
Cậu cũng chọn "Bắt đầu" và ngay lập tức, cậu cảm thấy một sự thay đổi kỳ lạ trong phòng, như thể không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Cả Bạch Vũ Phong và Lâm Khải Dương đều bị cuốn vào một không gian khác biệt. Khi mở mắt ra, họ thấy mình không còn ở trong phòng nữa, mà đang đứng trong một sảnh lớn rộng rãi, với những bức tường cao và ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn vàng yếu ớt. Xung quanh cậu là rất nhiều người, họ đều có vẻ bối rối, ánh mắt hoang mang nhìn quanh, như thể không tin vào những gì đang xảy ra.
NovelToon
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
// lẩm bẩm // Đây... là đâu?
Cậu nhìn quanh và nhận thấy một vài người trong đám đông đã bắt đầu la hét, hoang mang. Một số người bắt đầu hỏi nhau, có người muốn bỏ đi, có người thì đã cúi gằm mặt, như thể không dám tin vào thực tế này, có người thì khóc lóc,....
Lâm Khải Dương
Lâm Khải Dương
// nhìn quanh, giọng trầm tĩnh // Chỗ này… không giống như những trò chơi bình thường.
Lâm Khải Dương
Lâm Khải Dương
“Không phải trò chơi giải đố như mình tưởng… Đây là một trò chơi chết người nhỉ.”
???
???
Chuyện gì đây... đau quá...
Học sinh
Học sinh
Đây là đâu vậy chứ?
Học sinh
Học sinh
Á Á Á!! Tôi muốn về nhà!!
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
"Đệt, chả lẽ đây là thật??"
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
"Vậy mình bị cuốn vào trò chơi chết người này rồi hả."
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
"Trời ơi, ông đây chưa muốn chết đâu."
Bầu không khí trở nên hỗn loạn. Mọi người nhìn nhau, không ai dám bước đi hay làm gì khác ngoài đứng đó, bối rối và sợ hãi.
Tuy nhiên, giữa đám đông hoang mang ấy, vẫn có vài người vẫn giữ được sự bình tĩnh lạ thường.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
"Mấy người đó chả hoảng loạn chút nào cả."
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
"Siu thật ấy chứ."
Cậu không thể không cảm thấy bất ngờ trước sự bình tĩnh đến lạ lùng của những người này. Trong khi những người khác đều đang vội vàng tìm cách thoát ra, thì họ vẫn đứng yên, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng.
------
Một lúc sau, từ giữa đám đông, một con búp bê xuất hiện.
Nó có kích thước vừa phải, với gương mặt tươi cười và chiếc váy đỏ rực, nhưng vẻ ngoài đáng yêu của nó lại trái ngược hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng đang bao trùm nơi đây. Con búp bê đứng trên một bệ cao, nhìn xuống những người tham gia trò chơi.
Bí ẩn
Bí ẩn
// giọng ngọt ngào, nhưng lại có một chút gì đó rợn người // Chào mừng những người chơi lần đầu đến với Cánh Cửa Tử Thần, trò chơi kinh dị mà các bạn đã chọn tham gia.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
"Không lẽ lại như mấy bộ truyện phó bản chết người đấy chứ??"
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
"Cũng đâu phải xui đến tận mạng mà mình lại tham gia đúng mấy trò này trời."
Mọi người im lặng, ngơ ngác nhìn con búp bê. Không ai dám lên tiếng.
Bí ẩn
Bí ẩn
// cười nhẹ // Trò chơi này không đơn giản như các bạn nghĩ. Mỗi người trong các bạn sẽ phải đối mặt với thử thách của chính mình, và chỉ có một cách để sống sót: đó là hoàn thành mọi câu đố, vượt qua mọi cánh cửa, và tìm được lối thoát.
Mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm, một số người còn rùng mình. Những lời của con búp bê như cắm sâu vào lòng họ, khiến sự lo lắng càng thêm gia tăng.
Lâm Khải Dương
Lâm Khải Dương
// nhìn thẳng vào con búp bê, giọng cứng rắn // Được rồi, tôi đã chuẩn bị xong rồi.
Từ đám đông, một vài người bắt đầu hốt hoảng:
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
// lẩm bẩm // “Chơi thể thao thì không thành vấn đề… nhưng mấy cái trò chơi kiểu này…”
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
“Hoàn thành thử thách? Mà thử thách kiểu gì chứ? Chẳng lẽ bắt tụi mình… chết đi sống lại hay gì?”
???
???
Tôi không muốn chơi nữa! Tôi muốn về nhà ngay bây giờ!
???
???
// hoảng loạn // Chúng ta bị lừa rồi! Đây không phải là trò chơi!
Nhưng bất chấp những tiếng la hét và hoảng loạn đó, con búp bê chỉ mỉm cười, không có chút gì thay đổi trong vẻ mặt.
Cậu liếc mắt xung quanh, thấy phần lớn những người khác đều đang hoảng loạn hoặc gào thét đòi ra khỏi đây.
Nhưng giữa bầu không khí hỗn loạn đó, hình ảnh Lâm Khải Dương đứng bình thản, ánh mắt sắc lạnh như thể đã quen với những thứ kinh dị này, lại thu hút sự chú ý của cậu.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
// nhìn Lâm Khải Dương, tự nhủ // "Chẳng lẽ cái tên này từng tham gia mấy trò kiểu này rồi sao?”
Cậu lắc đầu, cố gắng tập trung vào vấn đề chính.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
// hít sâu, tự trấn an // Thôi nào, Bạch Vũ Phong. Không phải lần đầu mày đối mặt với áp lực. Chỉ cần bình tĩnh, nghĩ cách và đừng làm mấy thứ ngu ngốc là được.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
// lẩm bẩm, giọng kiên quyết // Chơi thì chơi. Tao không tin mình không qua được mấy cái thử thách chết tiệt này.
Cậu ngẩng đầu, nhìn con búp bê vẫn đang cười lạnh lùng trên bục cao, trong đầu thầm tự nhủ:
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
"Mày muốn thử thách tao? Được, tao sẽ cho mày thấy tao giỏi thế nào."
Con búp bê không nói gì thêm, chỉ đứng im, ánh mắt vẫn mỉm cười. Và như thế, mọi người bắt đầu tiến về phía trước, nơi mà một cánh cửa lớn đang mở ra, dẫn vào bóng tối.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
// hít một hơi dài, nhìn về phía cánh cửa // Được rồi, đi thôi… Dù gì cũng đồng ý tham gia vào trò chơi này rồi.
Lâm Khải Dương không quay đầu lại, cậu bước vào bóng tối mà không chút do dự, như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những thử thách phía trước.
Lâm Khải Dương
Lâm Khải Dương
"Mong chờ thật."
Tô Thanh Dao
Tô Thanh Dao
//lẩm bẩm, như tự nhắc mình// Chẳng khác gì mấy trò chơi mình từng chơi… Chỉ khác ở chỗ, đây là thật. Mà thật thì sao chứ? Chỉ cần vượt qua là được.
Sau đó, cô liếc nhìn Tạ Vũ Hàn, người đang đứng yên lặng bên cạnh.
Tô Thanh Dao
Tô Thanh Dao
// hơi nhếch môi, giọng nhẹ nhàng // Còn anh thì sao? Có vẻ rất điềm tĩnh nhỉ. Đừng nói là anh đã từng tham gia mấy trò chơi kiểu này nha?
Tạ Vũ Hàn
Tạ Vũ Hàn
// Trầm giọng, không nhìn Tô Thanh Dao // Sao? Cô nghĩ tôi là kiểu người thích chơi mấy trò này à?
Tô Thanh Dao nhún vai, nở nụ cười nhẹ.
Tô Thanh Dao
Tô Thanh Dao
Không. Nhìn anh bình tĩnh như vậy. Tôi nghĩ anh sẽ là người sống sót đến cuối cùng.
Tạ Vũ Hàn nhướn mày, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
Cuối cùng cả bốn người đều bước qua cánh cửa, ánh sáng mờ ảo từ bên trong dần nuốt lấy họ. Không ai biết thử thách đang chờ đợi, nhưng cả bốn người đều giữ một thái độ kiên định, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì phía trước.
Và thế là hành trình bắt đầu, không chỉ là một trò chơi, mà là một cuộc chiến thật sự.
______________
Taewi
Taewi
Hồi hộp quá đi, không biết bọn họ có thể chiến thắng trò chơi này không nhỉ ^^?
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
Hào quang nhân vật chính sẽ giúp tôi thắng, bà già khỏi lo:))
Tác giả
Tác giả
Matday ghê tr
Lâm Khải Dương
Lâm Khải Dương
// 3 phần bất lực, 7 phần cưng chiều // tôi sẽ bảo vệ ẻm đến chiến thắng :)) mọi người khỏi lo
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
NovelToon
Hot

Comments

Sakura Ni🌸🍑

Sakura Ni🌸🍑

đấy nghe tên trò chơi đủ hiểu rồi còn dấn thân vào:))

2025-06-24

1

Sakura Ni🌸🍑

Sakura Ni🌸🍑

rén chưa chứ tui là rén từ lúc đọc bức thư rồi:))

2025-06-24

1

Bạch Liễu Liễu 🦊 [❤E] (off)

Bạch Liễu Liễu 🦊 [❤E] (off)

sao con lại gọi mẹ là bà già 😔. Mẹ buồn mẹ dỗi đó nha 😢

2025-06-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play