Thị Trấn của những nụ cười ( 1 )

Bạch Vũ Phong bước chậm trên con đường lát đá, ánh mắt đảo quanh những căn nhà mái ngói đỏ sẫm. Dù cậu luôn giữ thái độ lạc quan, nhưng bầu không khí u ám bao trùm thị trấn khiến cho lưng cậu thoáng lạnh.
Dù vậy, bản năng sinh tồn bảo cậu rằng nơi đây không phải chỗ có thể tùy tiện dừng chân. Cậu cần tìm nơi trú ẩn trước khi trời tối.
Khi đang nhìn quanh, một cậu bé chừng tám tuổi đột nhiên xuất hiện từ góc phố.
NovelToon
Cậu bé tiến tới gần, chìa ra một chiếc bánh nhỏ. Giọng nói khẽ khàng vang lên:
???
???
Chú ơi, chú ăn bánh không?
???
???
Ăn đi, ăn đi.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
// Sững lại, rồi nở một nụ cười // Ồ, cảm ơn nhóc nhé—
Lời chưa kịp nói hết, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác khó chịu bò dọc từ gáy xuống khi cậu nhận ra... từ các góc khuất trên phố, những ánh mắt kỳ lạ đang hướng về mình. Những "người dân" với nụ cười méo mó, ánh mắt trống rỗng, đứng lặng lẽ nhìn cậu.
Nụ cười trên môi Bạch Vũ Phong lập tức cứng đờ. Cậu nhanh chóng nuốt lại lời định nói, chỉ cúi đầu nhận bánh và nói nhanh:
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
"Cảm ơn nhé, nhóc. Tôi đi trước đây."
Cậu bé vẫn cười, không nói gì thêm. Bạch Vũ Phong quay lưng đi, bước nhanh hơn, cố không ngoái lại nhìn.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
"Nhìn chúng như thể sẽ ăn tươi nuốt sống mình bất cứ lúc nào."
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
NovelToon
Một đoạn sau, khi đã đi xa khỏi khu vực đông người, cậu tình cờ thấy một cô gái đang dừng trước một căn nhà bỏ hoang, ánh mắt thận trọng nhìn quanh. Cậu nhận ra cô gái này là người bình tĩnh trong số các người chơi đó.
Không muốn đơn độc trong thị trấn quái đản này, Bạch Vũ Phong bước tới gần, gọi lớn:
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
Này, bạn gì đó ơi! Chúng ta có thể hợp tác không?
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
Một mình trong các thế giới quái dị này thì sẽ cô đơn lắm.
Tô Thanh Dao
Tô Thanh Dao
// Liếc nhìn, ánh mắt lạnh nhạt // Nếu cậu không gây rắc rối, thì có thể đi cùng tôi.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
Tuyệt vời! Mong được cô chiếu cố // vui vẻ nở nụ cười thật tươi //
Cậu bước theo cô vào căn nhà bỏ hoang.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
Tôi tên là Bạch Vũ Phong, còn cậu?
Tô Thanh Dao
Tô Thanh Dao
Tô Thanh Dao.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
"Người gì đâu mà lạnh như băng thế? Hay cô này là kiểu nữ chính lạnh lùng trong phim thần tượng à?"
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ tập trung quan sát căn nhà.
Bầu không khí căng thẳng khiến tim cậu đập nhanh hơn. Nhưng Bạch Vũ Phong không để mình bị nhấn chìm bởi cảm giác sợ hãi.
[ Người chơi còn lại: 872 ]
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
"872?"
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
Mới bắt đầu mà số người chơi đã giảm nhanh thế rồi. Cô có thấy vậy không?
Tô Thanh Dao
Tô Thanh Dao
// Dừng bước, giọng trầm thấp // Một số người đã nhiễm chắc không chịu được áp lực đã bị người dân chiếm lấy rồi.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
Chiếm lấy?
Tô Thanh Dao
Tô Thanh Dao
Bị nhiễm nụ cười, chắc vậy.
Tô Thanh Dao
Tô Thanh Dao
Người như cậu chắc cũng dễ bị nhiễm lâm đấy, cẩn thận đi nha.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
// Xoa cằm // Thế mà tôi cứ tưởng những người hay cười như tôi sẽ gặp may. Xem ra cười nhầm chỗ thì chẳng khác gì tự đào mộ.
Nhưng thay vì tiếp tục lo lắng, Bạch Vũ Phong nhún vai, cố gắng giữ thái độ lạc quan:
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
Tôi tin là chúng ta sẽ sống sót. Dù sao cũng có cô hỗ trợ mà, phải không?
Tô Thanh Dao chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
Được rồi, không nói thì thôi.
Họ tiếp tục đi quanh căn nhà hoang, cẩn thận kiểm tra từng góc tường, từng cánh cửa sổ.
Căn nhà tuy cũ kỹ nhưng không có dấu hiệu gì bất thường. Những tấm gỗ mục nát, lớp bụi dày đặc, và chiếc đồng hồ cũ ngừng chạy tạo cảm giác tĩnh lặng đến khó chịu.
Tô Thanh Dao
Tô Thanh Dao
Căn nhà này khá ổn.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
// Tựa vào tường, khoanh tay // Vậy thống nhất nhé, nơi này sẽ là chỗ ẩn nấp của chúng ta. Chỉ cần đừng có ai trong số chúng ta cười quá đà là được.
Tô Thanh Dao
Tô Thanh Dao
"Chắc chỉ có mỗi cậu ta thôi..."
Cậu dừng lại một chút, cười nhẹ đầy ẩn ý:
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
À mà... cô có bao giờ cười không vậy?
Tô Thanh Dao liếc cậu một cái, không đáp, rồi quay lưng bước lên cầu thang.
Tô Thanh Dao
Tô Thanh Dao
// Lẩm bẩm // Tôi là người chứ không phải quỷ.
Bạch Vũ Phong
Bạch Vũ Phong
// Gượng cười, lẩm bẩm một mình // À rồiii -
Họ quyết định chia nhau ra để kiểm tra kỹ lần cuối trước khi đêm xuống.
Ở một nơi khác, Lâm Khải Dương và Tạ Vũ Hàn tình cờ gặp nhau khi cả hai đang né tránh sự chú ý của người dân.
Tạ Vũ Hàn chủ động gợi ý hợp tác, nhấn mạnh rằng việc đồng hành sẽ tăng cơ hội sống sót.
Ban đầu, Lâm Khải Dương tỏ ra đề phòng, nhưng sau một vài lần phối hợp né tránh nguy hiểm và tìm đường đi, anh bắt đầu cảm thấy tin tưởng hơn.
Cả hai cùng tìm thấy một căn nhà bỏ hoang an toàn và quyết định trú ẩn tại đó. Tạ Vũ Hàn nhanh nhẹn kiểm tra các góc tối trong khi Lâm Khải Dương cảnh giác trông chừng bên ngoài.
----------
Hot

Comments

bummm

bummm

quỷ nó còn biết cười

2025-06-23

0

𝕿𝖎𝖟_★ | ✧ 𝓚𝓪𝓽𝓱𝔂 ✧

𝕿𝖎𝖟_★ | ✧ 𝓚𝓪𝓽𝓱𝔂 ✧

nhạnh nhùng quá vk ơi

2025-06-23

1

𝕿𝖎𝖟_★ | ✧ 𝓚𝓪𝓽𝓱𝔂 ✧

𝕿𝖎𝖟_★ | ✧ 𝓚𝓪𝓽𝓱𝔂 ✧

ôi má oi^^ may chx 00:00

2025-06-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play