[HongTam | Tân Binh Toàn Năng] Thiên Mệnh An Bài

[HongTam | Tân Binh Toàn Năng] Thiên Mệnh An Bài

Chương 0

______________
Cường Bạch ôm chặt con báo hồng của Nicorus, anh đi một mình trong cơn mưa. Lúc anh ra khỏi nhà trời vẫn còn nắng đẹp, không một chút mây mù. Vậy mà cái thời tiết bất thường của Sài Gòn này, muốn mưa là mưa liền, không cần thông báo.
Nhưng Cường Bạch vẫn không có ý định dừng lại. Anh vẫn tiếp tục bước đi trong cơn mưa. Bầu trời trong xanh dần trở nên xám xịt, ngày càng u tối.
Anh không muốn trễ hẹn, anh không muốn người ấy phải chờ lâu. Tay anh vô thức siết chặt con báo hồng, hy vọng có một chút hơi ấm từ cậu.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, Cường Bạch tăng tốc, anh chạy nhanh hơn, còn một chút nữa sẽ tới thôi.
Cường Bạch
Cường Bạch
Á...ui da...
Cường Bạch ngã rồi. Anh chạy nhanh quá không để ý. Một viên gạch từ đâu xuất hiện, anh ngã nhào về phía trước. Nước văng lên làm con báo hồng anh cố che chở cũng ướt như anh.
Cường Bạch
Cường Bạch
Không!
Cường Bạch
Cường Bạch
Đừng mà...
Cường Bạch
Cường Bạch
Không được ướt!
Anh cố gắng lau đi, nhưng càng lau có càng loang ra nhiều hơn
Đột nhiên...
Trời tạnh rồi à?
Anh ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn. Một cậu trai trẻ đang đứng trước anh, che dù cho anh.
Đôi mày cậu nhíu lại như không hài lòng với hành động ngu ngốc của anh bây giờ.
Tại sao không tìm chỗ trú mưa?
Cường Bạch
Cường Bạch
* Rưng rưng *
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Về nhà thôi anh!
Cường Bạch
Cường Bạch
Không được!
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh phải đi gặp em ấy!
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Về nhà trước đi
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Rồi chúng ta đi gặp anh ấy sau
Cường Bạch
Cường Bạch
Thật không?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
* Gật đầu *
Cường Bạch
Cường Bạch
Vậy về nhà thôi
•••
Cường Bạch
Cường Bạch
Bây giờ đi gặp em ấy được chưa?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Chờ chút đã, chờ em sấy tóc cho anh đã
Cường Bạch
Cường Bạch
Nhưng mà...
Cường Bạch
Cường Bạch
Như vậy em ấy sẽ phải chờ lâu
Cường Bạch
Cường Bạch
Em ấy sẽ khó chịu
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh không muốn!
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh ngồi im coi nào!
Trung Anh hơi cao giọng một chút khi Cường Bạch không ngồi yên mà cứ ngoái đầu nhìn ra ban công.
Nơi Hồ Đông Quan đang dùng hết sức bình sinh của bộ xương già vắt khô con báo hồng cho anh
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh vắt kỹ vào đấy!
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Ờ, biết rồi
Cường Bạch không chịu cho Hồ Đông Quan ném nó vào máy giặt. Như vậy nó sẽ mất form. Anh bắt Hồ Đông Quan phải giặt tay rồi đưa cho Trung Anh sấy
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Mày làm em tao hơi lâu rồi đó Cường
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Mày coi anh mày bao nhiêu tuổi rồi vẫn phải hầu hạ mày cơ chứ
Hồ Đông Quan quát ầm ầm ngoài ban công
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh không làm được thì để em làm!
Cường Bạch cũng không vừa mà đáp lại
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Ok...ok...
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Tao thua
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Trung Anh sấy tóc xong lấy cháo cho nó ăn rồi cho nó uống thuốc giùm anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Dạ anh
•••
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Mặc thêm áo vào đi...
Hồ Đông Quan thấy Cường Bạch ngồi co ro ở sô pha thì lấy áo khoác thêm cho anh. Ngoài trời vẫn đang mưa dai dẳng, có khi sẽ mưa hết đêm nay.
Anh cuộn tròn người lại, tựa đầu lên gối. Ngồi trầm ngâm nhìn những hạt mưa.
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh...
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Hả
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh nghĩ chồng em ở đó có vui không?
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Không!
Cường Bạch
Cường Bạch
Tại sao?
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Nước mắt của mày làm tắt ngọn nến của nó (*)
* Dựa theo một câu chuyện trong Quà Tặng Cuộc Sống. Một cậu bé không may qua đời. Ba cậu rất đau lòng nên ngày nào cũng khóc. Một đêm ông mơ thấy một đoàn người mặc áo trắng, trên tay ai cũng cầm một ngọn nến đang cháy, đó là ngọn nến soi đường. Nhưng chỉ có cậu bé cuối cùng thì ngọn nến bị tắt. Ông nhận ra đó là con trai ông. Ông hỏi cậu bé lí do, cậu bé trả lời rằng: Vì nước mắt của ba cử làm tắt ngọn nến của con.
Cường Bạch ôm chặt mặt mình, lại bắt đầu òa lên khóc
Cường Bạch
Cường Bạch
Hức...hức...
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Nín!!!
Cường Bạch
Cường Bạch
* Khóc lớn hơn *
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Nín ngay Cường!
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Anh bảo mày nín!
Cường Bạch
Cường Bạch
Em không làm được anh ơiiii
Cường Bạch gục mặt lên vai Hồ Đông Quan khóc lớn. Y chỉ có thể bất lực mà an ủi anh
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Anh hiểu...anh hiểu...
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh Quan...
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Kệ nó đi Trung Anh
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Bây giờ em có nói cái gì cũng không lọt vào tai nó đâu
Cường Bạch
Cường Bạch
Là do em...
Cường Bạch
Cường Bạch
Nếu hôm đó em không đòi về...
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh thì nói tại anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh Tâm thì nói tại anh ấy
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Rốt cuộc là tại ông trời chắc
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Hai người một vừa hai phải thôi
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
TRUNG ANH!
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Em có nói sai đâu
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Mọi chuyện trên đời đều được ông trời sắp đặt từ trước
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nó là vận mệnh rồi, có muốn thay đổi cũng không được!
Trung Anh gần như muốn hét lên với Hồ Đông Quan và Cường Bạch. Bao nhiêu kiềm nén trong lòng như được trút hết.
Nhưng ngay sau đó, em đã lập tức hối hận
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh Cường...em xin lỗi!
Cường Bạch đứng dậy, anh đi về phía ban công, lấy con báo hồng của mình, ngỏ ý muốn đi về.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Cường, ở lại đi
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Trời đang mưa mà
Cường Bạch
Cường Bạch
Không sao
Cường Bạch
Cường Bạch
Em sẽ bắt taxi
Cường Bạch
Cường Bạch
Em muốn về nhà
Cường Bạch
Cường Bạch
Cảm ơn hai người hôm nay nhé
Cường Bạch
Cường Bạch
Đừng lo, em ổn
Cường Bạch vỗ vai Hồ Đông Quan như muốn trấn an người anh của mình, rồi ôm con báo hồng rời đi. Nó vẫn còn ướt sũng.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Sao anh không giữ anh ấy thêm chút nữa
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Thôi, không sao đâu em
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Cứ để nó một mình vậy đi
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Vậy thì em cũng về luôn đây
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Ừm
•••
Hai tháng trước
Nicorus chết rồi! Đó là câu đầu tiên Cường Bạch nghe thấy khi từ cơn hôn mê tỉnh dậy
Anh đã hôn mê được 5 ngày rồi
Và 5 ngày trước, sau chuyến đi tuần trăng mật, trên đường từ Đà Lạt về Sài Gòn, cả hai đã gặp tai nạn
Anh hôn mê mất 5 ngày, còn cậu sau 1 ngày 1 đêm cấp cứu đã không qua khỏi.
•••
Nửa tháng sau
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Cường...
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Cường mày đừng như vậy nữa mà...
Cường Bạch
Cường Bạch
Ủa anh Quan, có chuyện gì à?
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Người có chuyện là mày đấy! Mẹ kiếp!...
Mắt y đỏ ửng lên, như muốn bộc phát cảm xúc ngay lúc này, thế nhưng bằng một lí do nào đó, y cố gắng dùng lí trí của bản thân để kiềm chế lại.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Đấy không phải là lỗi của mày
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Là do tên tài xế kia ngủ gật trong lúc lái xe
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Tất cả chỉ là tai nạn thôi
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Mày đừng tự hành hạ mình như vậy nữa em ơi
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Mày thế này tao biết ăn nói thế nào với...
Nói đến đây y lại ngập ngừng, như không dám chắc nhắc đến cái tên kia có khiến cho người trước mặt càng thêm đau đớn không.
Cường Bạch
Cường Bạch
Em làm sao?
Cường Bạch
Cường Bạch
Em có làm gì bản thân mình đâu
Cường Bạch
Cường Bạch
Có hành hạ gì đâu
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh đừng lo lắng thái quá nữa
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Mày...
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Tao xin mày đấy Cường ơi
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh buồn cười nhờ
Cường Bạch
Cường Bạch
Em làm gì
Cường Bạch
Cường Bạch
Em hành hạ gì bản thân mình nào?
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Mày...
Đúng thế, đúng là anh không làm thế. Sau cái chết của cậu, anh không khóc lóc âm ĩ, không điên cuồng. Thật ra thì cũng có, nhưng chỉ trong mấy ngày đầu thôi. Và một hôm sau đám tang của Nicorus, anh đột nhiên khác lắm. Không khóc lóc, không điên cuồn, không kêu ca cũng không đòi chết. Ngược lại, anh lại sống rất lành mạnh, đi ngủ đúng giờ, dậy đúng giấc. Ngày ăn đủ ba bữa, lại còn chăm chỉ tập thể dục.
Thế nhưng đấy mới là điều đáng lo
Nó không giống với tính cách của anh trước đây
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Mày...sao mày khổ thế em ơi
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Mày đừng như vậy nữa mà...
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
* Không kiềm được nước mắt *
Thế rồi anh cứ như vậy mà sống tiếp. Lâu lâu không nhịn được mới òa lên khóc một chút thôi.
À không, không phải một chút
Thật ra, ở trước mặt mọi người anh luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng khi đêm về, ngồi một mình trong góc phòng, anh mới bắt đầu khóc nấc lên.
Quay lại hiện tại
Sau khi từ nhà Hồ Đông Quan về, Cường Bạch không tiếp tục khóc nữa.
Anh lau khô nước mắt
Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, một tay ôm chặt con báo hồng còn ướt sũng. Tay còn lại với lấy con báo hồng khác, nhưng là ở phiên bản nhỏ hơn.
NovelToon
* con này nè *
Anh nhìn con gấu bông rồi lại cười nhạt
Cường Bạch
Cường Bạch
Chồng ơi...
Cường Bạch
Cường Bạch
Bé tìm không thấy em
Cường Bạch
Cường Bạch
Bé nhớ em lắm
Cường Bạch
Cường Bạch
Bé muốn đi gặp em
Bàn tay thon dài chợt vươn ra, nắm lấy con dao sắc nhọn.
Và rồi không một chút do dự, dòng máu đỏ tươi ấy bắn lên giường rồi bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của anh
Cường Bạch
Cường Bạch
Chồng ơi...
Cường Bạch
Cường Bạch
Bé xin lỗi em nhé
Cường Bạch
Cường Bạch
Em đã dùng sinh mạng mình để che chắn cho bé
Cường Bạch
Cường Bạch
Vậy mà bé chẳng biết quý trọng
Cường Bạch
Cường Bạch
Nhưng mà bé thật sự chịu hết nổi rồi
Cường Bạch
Cường Bạch
Đừng giận bé Mèo nhé!
Cường Bạch
Cường Bạch
Được không?
___________________
Hot

Comments

99,9💋🥀

99,9💋🥀

Ê hay vãi nho luôn ấy, để em mở hàng cho sốp nhé

2025-06-15

5

bachh hong cuong, em iu anh

bachh hong cuong, em iu anh

=)) tr ơi, là nhẹ nhàng chưa bồ ơi😔

2025-06-15

2

ngocthao.

ngocthao.

ủa Pun viết thêm chuyện hỏ

2025-06-15

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play