[Nhã X Thật] Thân Mày, Tao Mua!
Chương 2
tg mê kết SE
Kh like t qua kiếm tới nhà 🥰
Chương 2 Mày Là Ai Trong Đời Tao ?
Căn phòng thuê theo giờ. Tiếng máy lạnh rì rì.
Cửa sổ bị khoá, rèm kéo kín. Không một kẽ sáng.
Thật nằm nghiêng quay lưng lại với người vừa mới chạm vào thân thể mình chưa đến hai mươi phút trước.
Lưng cậu đẫm mồ hôi.
không phải vì mệt. Mà vì lạnh.
Hắn, Phạm Thanh Nhã, vẫn đang cài lại nút tay áo sơ mi, từng động tác sạch sẽ như thể chưa từng đụng vào một thân thể dơ bẩn.
Một thân thể bị xem là thứ nua vui.
Phạm Thanh Nhã
Tiền để trên bàn. Không cần đếm.
Giọng hắn đều như nhịp thở lúc không còn ai để tin tưởng.
Thật không quay đầu. Chỉ hỏi khẽ.
Lê Trung Thật
Tao có đẹp không ?
Nhã khựng lại. Một giây. Rồi gọn gàng đáp.
Phạm Thanh Nhã
Không phải dạng tao sẽ nhớ tới sau khi ra khỏi phòng này.
Thật cười.
Một tiếng cười không có âm thanh, chỉ vang lên trong xương sườn rạn nứt.
Lê Trung Thật
Ừ. Tao cũng chẳng cần ai nhớ. Tao chỉ cần tiền. Tao chỉ cần sống.
Khi tiếng của đóng lại, Thật mới ngồi dậy.
Tấm drap trắng giờ lấm lem mồ hôi, dấu tay, và một chút gì đó đã mất từ lâu. Nếu từng có.
Cậu bước chân trần xuống sàn lạnh, đi về phía gương.
đập vào mắt là gương mặt không biểu cảm của chính mình. Môi cậu nứt, khoé mắt có tàn máu khô vì thức khuya nhiều đêm.
Không phải để học.
Không phải để làm việc. Mà để sống sót.
Cậu không khóc. Không phải vì không đau. Mà vì khóc rồi cũng không ai quan tâm.
Lê Trung Thật
Phạm Thanh Nhã... ?
Cậu nhắc lại cái tên vừa nghe khi hắn đưa danh thiếp. Giấy in nổi, mực dập chìm. Dòng chữ lạnh lẽo.
"Phạm Thanh Nhã. Người kế thừa tập đoàn Phạm Thị."
Thật đốt điếu thuốc rẻ tiền, để khói che mắt mình trong gương.
Tàn rơi trúng ngực bỏng nhẹ.
Cậu cũng không phản ứng gì.
Lê Trung Thật
Thiếu gia sau ? Mày cũng chỉ giống như tụi nó thôi. Có tiền, nhưng chán. Lạnh, nhưng cũng biết thở.
Cùng lúc đó. Tại biệt thự nhà họ Phạm.
Nhã trở về nhà khi trời chưa sáng. Trở lý cúi chào, hỏi có cần chuẩn bị nước nóng hay thuốc rửa tay.
Phạm Thanh Nhã
Không cần. ❄️❄️
Nhã tháo đồng hồ, bước vào phòng tắm.
Đèn sáng lên, phản chiếu dáng người cao thẳng, ánh mắt lạnh như mọi ngày.
Nhưng khi áo sơ mi được cởi ra, hắn đứng yên một lúc. Bờ vai hắn có vết trầy. Móng tay ai đó để lại.
Không sâu. Nhưng lạ một chỗ. Hắn chưa từng để ai đủ gần để cào trúng mình.
Phạm Thanh Nhã
Không nhớ nổi mặt nó.
Nhã nghĩ, tay xoay nhẹ đồng hồ trên bàn.
Nhưng khi nằm xuống giường, hắn trằn trọc.
Phạm Thanh Nhã
Cái mùi đó.... Là thuốc rẻ tiền hay là mùi da người sống dưới đáy ?
Sáng hôm sau. Bên lề thành phố.
Thật ngồi ở trạm xe buýt. Mặc áo hoodie rách cùi chỏ, tay cầm ở bánh mì nguội ngắt.
Điện thoại rung. Tun nhắn từ người môi giới.
??
Khách hôm qua hỏi mày còn nhận không ?
??
Tao báo giá cao rồi. Nhưng thằng đó... Không phải người thường.
Thật đọc. Không trả lời.
Cậu ngước nhìn trời xám, mắt nhạt như nước dội nên xi măng.
Một lúc sau, cậu mới gõ lại.
Lê Trung Thật
Hiện đi. Tao không từ chối tiền.
Nhưng khi tắt màn hình, ngón tay cậu siết chặt.
Lê Trung Thật
Mày là ai trong đời tao ?
Tao cũng muốn biết, Phạm Thanh Nhã.
tg mê kết SE
Vào đọc bộ này đi mấy keoo 😋
tg mê kết SE
Không đọc t xé chym từng đứa 🥰
Comments
Tớ là Sóc đây
ê nha :)))
2025-06-15
1