Chương 3

tg mê kết SE
tg mê kết SE
btvv
...
Chương 3 Mày Có Thể Mua Tao Nhưng Không Mua Được Quyền Ghen.
Phòng 503 Trần nhà ố màu khói thuốc, rèm kéo không kín, gió rít từng đợt lùa lạnh vào xương sống. Thật ngồi trên mép giường. đôi chân trần co lại, mắt nhìn người đàn ông đang cởi cúc áo.
??
??
Nhanh thôi.
Gã đó nói, vừa cười vừa lột thắt lưng.
??
??
Mày ngoan, tao thưởng thêm
Thật chẳng phán ứng gì. Cậu chỉ ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, men cay nồng táp vào họng như cào. Chưa kịp gì... Cửa bật mở. RẦM!
Phạm Thanh Nhã xông vào như con thú bị mất sợi xích. Mắt hắn tối sầm, ánh nhìn không còn là người. Gã đàn ông chưa hiểu chuyện gì, giọng gằn.
??
??
Mày là ai? Mày đi-...
Bốp!
Nhã đấm thẳng vào mắt gã. Gã ngã ngửa ra sàn, máu miệng trào ra.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
BIẾN! ❄️
Chỉ một từ, đủ lạnh để đông cứng cả phòng. Gã biết có chuyện, quơ vội áo bỏ chạy, vừa đủ vừa chửi. Còn lại Thật. Và Nhã.
...
Phòng im như nghĩa địa. Chỉ còn tiếng răng ly vỡ dưới chân nhã. Thật kéo lại tấm chăn mỏng che thân thể mình, ngồi lặng, ánh mắt không dao động, không thù hận, chỉ còn rỗng.
Nhã bước đến. Chậm rãi, như đang ghìm mình khỏi phát điên.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mày tiếp khách khác vì tiền à ?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Chẳng lẽ mày thiếu đến mức phải ngủ với bất kỳ thằng nào ném tiền vào mắt ?
Thật nhìn hắn, rồi bật cười khan. Giọng trống rỗng như hẻm sâu không ánh đèn.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Ừ. Tao thiếu.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tao thiếu cơm. Thiếu nhà. Thiếu người thương tao.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tao thiếu cả lòng tự trọng... từ cái ngày ba má nói thẳng vào mặt "Tụi tao lỡ đẻ mày, không có nghĩa phải thương mày."
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tao thiếu dữ lắm. Đủ để mỗi lần có thằng nào đưa tiền, rao đều mở chân ra mà không cần hỏi tên.
Nhã im. Tay siết lại. ánh mắt hắn gần như muốn giết người.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mày muốn tao bao mày à?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Được, tao có tiền.
Thật cười lớn. Một tiếng cười xé họng xé lòng.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Mày nghĩ tao cần mày nuôi ?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Mày tưởng tao thèm sống như conchos cảnh để mày vứt đồ ăn xuống là phải vẫy đuôi cám ơn hả ?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Không. Tao là conchos hoang. Sống được giữa rác rưởi, bụi đường và cái lạnh của thế giới này. Tao không cần mày. Tao chỉ cần tiền !
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Nếu mày đến đây để ghen, thì tiếc cho mày. Mày chỉ là một khách qua đêm.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Một thằng trả tiền, chơi xong, biến mất.
---
Nhã bị khựng lại. Bị tát bằng lời. ánh mắt hắn bắt đầu rung.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mày...
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tao không biết tại sao lại nhớ mày...
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mặt mày tao quên rồi. Nhưng giọng nói mày, mắt mày, tao nhớ hết.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tao thấy mày nằm dưới thằng đó... và tao muốn lôi mày khỏi chỗ này.
Thật ngẩng mặt. ánh mắt rách nát, không còn gì để giấu.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Lôi về rồi làm gì ? Để mày đem tao lên giường ? Lại chán rồi vứt đi như mấy đứa trước ?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Mày là thiếu gia mà. Mày không chịu được nổi dơ bẩn đâu.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tao bẩn đến tại xương tủy. Mày không rửa được tao đâu.
---
Không gian nặng như đổ chì. Nhã lùi một bước
Còn Thật thì ngồi trên giường, gầy gò ngủ xác chết còn biết thở.
Cậu nói nhỏ, gần như thì thầm.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tao không cần ai thương tao. Vì mỗi lần tưởng có người thương... là một lần tao mất thêm một phần hồn.
----
-HET-
tg mê kết SE
tg mê kết SE
like đi 😋
tg mê kết SE
tg mê kết SE
Không like tối t qua kéo chânn 🥰

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play