〘ĐN Anh Trai Say Hi/ATSH〙Học Cách Yêu Anh
『Chap 4』
"Greatest as you, smallest as me
You show me what is deep at sea
A little love, little kiss
A little hug, little gift
All of little something
This's ours memories
You make me cry, make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don't want to say goodbye
You make me cry, make me smile
Make me feel the joy of love
Oh Kissing you
Thank you for all the love you always give to me
Oh I love you "
"Vĩ đại nhất như em, nhỏ bé nhất như anh
Em cho anh thấy biển cả mênh mông
Một chút tình yêu, một nụ hôn
Một chút ôm, một chút quà
Tất cả những điều nhỏ bé
Đây là kỷ niệm của chúng ta
Em làm anh khóc, làm anh cười
Làm anh cảm thấy tình yêu là có thật
Em luôn ở bên anh
Anh không muốn nói lời tạm biệt
Em làm anh khóc, làm anh cười
Làm anh cảm nhận được niềm vui của tình yêu
Ôi Hôn em
Cảm ơn em vì tất cả tình yêu em luôn dành cho anh
Ôi anh yêu em"
Một chút cảm xúc quái lạ len lỏi vào trái tim anh như tia nắng mỏng manh đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ phủ đầy bụi sau một mùa đông dài u ám. Nó không đủ để sưởi ấm hoàn toàn, cũng không khiến mọi thứ trở nên rực rỡ ngay lập tức, nhưng lại đủ để lay động. Một chút thôi... đủ để khiến trái tim vốn chai sạn của anh ,trái tim đã quen với cô đơn, nghi ngờ và tổn thương khẽ run lên.
Anh ngồi lặng giữa căn phòng tối om, chỉ có màn hình điện thoại sáng nhạt là thứ ánh sáng duy nhất, chiếu hắt lên gò má gầy gò của anh thứ ánh sáng nhợt nhạt, nhòe mờ giữa làn nước mắt chưa kịp lau khô. Trong lồng ngực anh, thứ cảm xúc ấy không ồn ào, không mãnh liệt, mà nhẹ nhàng như một tiếng thở dài khẽ vang trong đêm ngỡ như có thể bỏ qua, nhưng lại ám ảnh.
Anh đã từng nghĩ tim mình đã hóa đá. Bao nhiêu lần thất vọng, bao nhiêu lần gồng mình lên để không bị tổn thương nữa, bao nhiêu đêm tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, dửng dưng hơn. Anh đã đóng chặt mọi cánh cửa, chặn mọi tia sáng bên ngoài len vào.Vậy mà giờ đây… chỉ vì một cuộc gọi.Chỉ vì giọng nói dịu dàng ấy ,giọng của em.
Một cái tên giản đơn đến nực cười, nhưng lại khiến mọi bức tường trong anh rung lên, nứt dần. Anh không biết gọi đó là gì ?hy vọng ư? Sự cứu rỗi ư? Hay chỉ là một sự yếu lòng trong phút chốc?Nhưng anh biết, nó thật.
Thứ cảm xúc ấy thật như mặt trời thật sự đang mọc phía bên kia bức tường lòng anh, không còn là ảo ảnh mà anh tự dựng lên để tự trấn an bản thân trong những đêm dài không ai biết đến.Từng chút ánh sáng nhỏ ấy rọi xuống những vết rạn nứt trong tim anh. Nó không làm đau. Ngược lại, nó khiến anh nhận ra mình vẫn còn cảm giác. Rằng trái tim anh vẫn đập, vẫn biết rung lên, vẫn có thể ấm lại chỉ cần một ai đó đủ dịu dàng để chạm vào.
Ngô Hà Linh『Star』○05○
hử Chi nè
Ngô Hà Linh『Star』○05○
mày thích ai cơ? mày thực sự không muốn yêu ai à?
Vũ Linh Chi『Reina』○05○
ừm ...//đung đưa chân//
Vũ Linh Chi『Reina』○05○
người tao yêu là vị hiệp sĩ, là vị anh hùng đã chiếu sáng cuộc đời tao, một vệt nắng mãi hằn trong tâm trí tao
Hình ảnh hai đứa trẻ nhỏ bé ở sân bệnh viện, hứa hẹn nhau ấy khiến em không khỏi bồi hồi nhớ lại…Nhớ lại người con trai đã bảo vệ em, là người hùng của em, là vị hiệp sĩ của riêng em từ những ngày thơ bé.
Cậu xuất hiện như ánh mặt trời đầu ngày, rực rỡ và ấm áp, với băng cá nhân dán ngang trán và đôi mắt to tròn lấp lánh như những vì sao. Không ai nói cậu khỏe mạnh hơn em, vì cậu cũng là bệnh nhi ở đó, cũng ra vào phòng điều trị liên tục. Nhưng trong lòng em, cậu luôn mạnh mẽ như một người hùng.
"đồ ngốc đừng khóc! tao sẽ bảo vệ mày mãi mãi dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai"
Và đúng như một hiệp sĩ tí hon, cậu đã chạy tới, dang tay chắn trước em, dù cậu cũng nhỏ xíu như em thôi.
" Ai đánh nó hả! bọn mày cút xa ra, muốn bắt nạt nhỏ ngốc nhà tao thì bước qua xác tao"
Rồi cậu quay lại, chìa tay ra, kéo em đứng dậy, như kéo em ra khỏi nỗi sợ hãi của chính mình. Từ khoảnh khắc ấy, em đã tin rằng trên đời có một điều thật kỳ diệu: rằng sẽ luôn có một người dám che chở cho em, dù cậu ấy cũng đang chống chọi với nỗi đau riêng của mình.
Nhưng rồi một ngày, em thức dậy và không thấy cậu đâu nữa.Người ta bảo cậu được chuyển nhà. Em ngồi lặng dưới gốc cây, chờ cả tuần, rồi cả tháng, nhưng cậu không trở lại. Em giữ khư khư chiếc khăn đỏ mà cậu từng quấn cổ, vẫn còn mùi mồ hôi và chút nắng vương sót lại.
Nhiều năm đã trôi qua, em đã lớn. Em đã bước qua những cuộc phẫu thuật dài dằng dặc, những đêm trắng vì đau, những lần tưởng chừng trái tim mình chẳng thể chịu nổi nữa. Nhưng trong sâu thẳm ký ức, vẫn là hình ảnh một cậu bé dang tay che chở, luôn chạy đến bên em mỗi khi em sợ hãi, và thì thầm:
“Tớ ở đây. Đừng sợ.”
Giờ đây, giữa thành phố đông đúc, đôi khi em vẫn bất giác quay đầu tìm một dáng hình quen thuộc khi nghe ai đó gọi “nhỏ Ngốc”, hoặc nhìn thấy một chiếc khăn đỏ lướt qua trên phố. Em vẫn mang theo tấm ảnh chụp vội ngày hôm đó,nơi hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, tay nắm tay dưới gốc cây bàng
Và em vẫn nhớ.
Em chưa bao giờ quên.
Người hùng của tuổi thơ em, vị hiệp sĩ sân bệnh viện…
Người con trai em đã hứa sẽ tìm lại, dù có đi hết cả cuộc đời.
Comments