『Chap 5』

"Liệu người có còn ở đâу với tôi thật lâu Ɲgàу rộng tháng dài sợ mai không còn thấу nhau Ɲgàу em đến áng mâу xanh thêm Ɲgàу em đi nắng vương cuối thềm Thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ... Ϲhẳng phải phép màu vậу sao chúng ta gặp nhau Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê Ɗìu tôi đi lúc quên lối về Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau..."
______________________
Ừm....
Có lẽ em đã là fan của anh suốt 7 năm.Từ khi em còn là một đứa trẻ 12 tuổi non nớt, đến khi trở thành cô gái 19 tuổi, cái tuổi đủ trưởng thành để hiểu được rằng, đôi khi, một tình yêu thầm lặng cũng có thể kéo dài cả thanh xuân chỉ vì một người.
Khi em 12 tuổi, em vẫn còn buộc tóc hai bên, mặc đồng phục cấp hai rộng thùng thình và mơ hồ nghĩ rằng thần tượng là một thứ xa vời, là gì đó mà người ta chỉ nhìn từ phía sau màn hình. Nhưng rồi anh xuất hiện. Trong chiếc video đầu tiên em xem được, anh cười rạng rỡ giữa sân khấu, ánh mắt sáng như nắng, giọng nói ấm áp và chân thành.
Em vẫn nhớ rất rõ,đó là lần đầu tiên em thấy mình muốn tin tưởng một người xa lạ. Anh đứng trước ống kính, kể về hành trình theo đuổi đam mê, nói về những giấc mơ và vấp ngã, nhưng bằng một cách nào đó, nụ cười ấy khiến tim em thắt lại. Cảm giác như ánh mắt anh xuyên qua màn hình, kéo em ra khỏi những ngày dài u ám đầy bài vở, sự lạc lõng và những lời trêu ghẹo vô tâm từ bạn bè.
Em bắt đầu lưu từng bức ảnh của anh vào điện thoại, viết tên anh lên góc vở ô ly, và mỗi lần có tiết trống là lại lôi tai nghe ra, nghe đi nghe lại một bài hát anh hát, một câu nói anh từng nói. Có người gọi đó là "mê trai", có người bảo đó chỉ là nhất thời, nhưng em biết,anh đã là một phần trong cuộc sống em, một phần khiến em bước tiếp mỗi ngày.
Từ cô bé cấp hai ngơ ngác, em lớn lên cùng những sản phẩm của anh. Mỗi lần anh ra ca khúc mới, em lại hồi hộp như thể chính em sắp bước ra ánh sáng. Em trưởng thành trong từng bước đi của anh, từng thành công, từng lần anh xuất hiện trên truyền hình, từng đoạn livestream dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Anh không biết tên em, không biết sự tồn tại của em, nhưng với em, anh chính là nguồn sáng,một người đã giúp em tin rằng giấc mơ là điều có thật.
Khi em lên cấp ba, cuộc sống có phần khó khăn hơn. Bài vở, áp lực, những mối quan hệ chồng chéo khiến em nhiều lúc muốn buông xuôi. Nhưng rồi chỉ cần nhìn thấy đoạn clip anh đứng trên sân khấu, lau mồ hôi rồi cười rạng rỡ, em lại nhớ: "Anh cũng đã từng rất vất vả, vậy tại sao mình lại bỏ cuộc?"
Em bắt đầu học nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, mong một ngày nào đó có thể trở thành một cô gái tốt đẹp hơn không phải để anh biết đến em, mà là để chính em cảm thấy mình xứng đáng với niềm tin mà bản thân đã đặt nơi anh.
Và rồi giờ đây, khi em 19 tuổi, em đã khác xưa rất nhiều. Em biết cách làm đẹp cho mình, biết tự tin trước gương, biết nói “em ổn” dù trong lòng còn hàng trăm nỗi sợ. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là: em vẫn là fan của anh.
Em vẫn chờ những bài đăng mới từ anh, vẫn lưu giữ từng đoạn âm thanh, vẫn miêu tả anh trong những trang nhật ký không ai đọc. Em đã thích anh đủ lâu để biết rằng có thể em không bao giờ được đứng trước mặt anh, không bao giờ được gọi tên anh giữa đám đông và được nghe anh đáp lại, nhưng như thế là đủ rồi.
Bởi vì em biết: Có một phần thanh xuân của em đã được anh cứu rỗi. Một phần tâm hồn non nớt năm 12 tuổi của em, đã được anh chạm vào, vỗ về và dẫn dắt đi qua bao nhiêu giông bão. Cảm ơn anh vì đã tồn tại. Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ. Cảm ơn anh vì đã cho em một lý do để tiếp tục bước đi. Bảy năm. Một con số không ngắn với một người hâm mộ. Nhưng em tin, chẳng có năm tháng nào là uổng phí cả khi người em thương vẫn đang toả sáng rực rỡ trên con đường anh chọn.
Và em tin rằng, dù cho bảy năm ấy có là cả một quãng thanh xuân rực rỡ hay chỉ là một đoạn đường nhỏ bé trong cuộc đời anh, thì với em… nó là tất cả.
Em đã từng mơ rằng một ngày nào đó, giữa hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt nơi sân khấu, anh sẽ thoáng nhìn xuống và dừng lại nơi em. Em biết giấc mơ ấy thật ngốc nghếch, nhưng nếu không có nó, có lẽ em đã chẳng cố gắng chăm chỉ đến vậy. Có lẽ em đã chẳng giữ cho mình niềm tin vào điều đẹp đẽ.
Mỗi lần thấy anh mệt, em cũng thấy tim mình như thắt lại. Mỗi lần thấy anh rạng rỡ, em lại bật cười như thể chính em vừa vượt qua được một kỳ thi. Em đồng cảm với nỗi đau của anh, vui với niềm vui của anh, như một người bạn cũ ,dù chẳng bao giờ có dịp gặp mặt.Em từng lớn lên với ý nghĩ rằng: chỉ cần mình giỏi, mình sẽ được chú ý. Nhưng anh lại dạy em rằng: chỉ cần mình là chính mình, không bỏ cuộc, không quên lý do bắt đầu thì mình đã đủ đặc biệt rồi.
Dù sau này em có đi đâu, làm gì, thích ai khác, có lẽ một phần trái tim em sẽ mãi ở lại năm em 12 tuổi,khi em lần đầu biết yêu thương một người bằng tất cả sự chân thành, ngây ngô, và trong trẻo nhất.Anh không phải tình đầu của em.Anh là người em thương từ khi còn chưa hiểu rõ chữ “thương” nghĩa là gì.Và nếu một ngày nào đó, định mệnh cho em được gặp anh,dù chỉ trong khoảnh khắc rất nhỏ thôi, em sẽ mỉm cười và nói: “Em đã là fan của anh suốt 7 năm. Và có lẽ… sẽ còn lâu hơn nữa.”
NovelToon
Hot

Comments

♡☆Suzunagi Mirai ☆♡

♡☆Suzunagi Mirai ☆♡

ê thật sự là chap này tui xúc động lắm á, sao miêu tả đúng quá v nhỏ này🥹

2025-06-17

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play