[All Văn-F4] Tái Sinh, Tôi Ngoan Hơn Lần Trước
Chap1:
Trần Dịch Hằng
Cậu tỉnh rồi
Trần Dịch Hằng thấy Dương Bác Văn tỉnh lại thì vui mừng nắm lấy tay Dương Bác Văn, Dương Bác Văn giật mình rút tay lại
Dương Bác Văn
*rút tay lại*
Trần Dịch Hằng
Cậu sao vậy?
Dương Bác Văn
*nhìn xung quanh*
Dương Bác Văn
Hôm nay... Ngày bao nhiêu vậy?
Dương Bác Văn
Mà... Cậu là ai?
Trần Dịch Hằng
Cậu hỏi lại đi?
Dương Bác Văn
Sao vừa nắm tay tôi
Tả Kỳ Hàm
Tỉnh dậy rồi giả vờ cái gì?
Trần Dịch Hằng
*liếc Tả Kỳ Hàm đầy khó chịu*
Trương Quế Nguyên
Xuất viện đi
Trương Quế Nguyên
Về khắc có người chăm sóc cậu
Dương Bác Văn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị mấy tên to con trong phòng kéo đi, về đến chỗ ở Dương Bác Văn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo vẫn ngây ngốc để Trần Dịch Hằng nắm tay
Dương Bác Văn được Trần Dịch Hằng đưa lên phòng mình vừa vào phòng Dương Bác Văn thấy rất quen, một cơn đau đầu ập đến khiến Dương Bác Văn đau phải ngồi sụp xuống
Trần Dịch Hằng
Văn Văn cậu sao vậy *lo lắng*
Trần Dịch Hằng
Cậu đau sao?
Trần Dịch Hằng
Nè cậu sao không vậy? Trả lời tớ đi
Trần Dịch Hằng lo lắng đến nỗi ôm luôn Dương Bác Văn, cơn đau đầu qua đi để lại cho một Dương Bác Văn sợ hãi thấp thỏm khi được Trần Dịch Hằng ôm
Trần Dịch Hằng
Cậu đỡ hơn chưa?
Dương Bác Văn
Trần... Trần Dịch Hằng..
Dương Bác Văn
"Thật sự là Trần Dịch Hằng"
Dương Bác Văn sợ hãi lùi lại tay cấu mạnh vào gạch lát khiến móng tay bung khỏi thịt mà chảy máu, mắt của Dương Bác Văn không tin mà hết nhìn đất rồi nhìn Trần Dịch Hằng xong chuyển qua nhìn xung quanh phòng
Trần Dịch Hằng
Cậu đừng cấu vào gạch nữa
Trần Dịch Hằng
Chảy máu rồi
Trần Dịch Hằng thì lo lắng đi lại gỡ tay Dương Bác Văn ra rồi nhấc bổng Dương Bác Văn lên, Dương Bác Văn sợ đến nỗi không giám phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn để Trần Dịch Hằng bế lên giường
Trần Dịch Hằng
Cậu ngồi đây, tớ đi lấy băng gạt
Dương Bác Văn được thả xuống mắt không dám nhìn thẳng vào Trần Dịch Hằng, nhìn ngó xung quanh thì thấy bảng lịch được để gọn gàng chiếc tủ đối diện
Dương Bác Văn
"Mình trùng sinh à?"
Dương Bác Văn
"Sao không phải lúc mình chưa gặp bọn họ chứ"
Trần Dịch Hằng
*mở cửa đi vào*
Đang mải suy nghĩ thì Trần Dịch Hằng mở cửa đi vào làm Dương Bác Văn quay ra nhìn rồi quay phắt mặt đi không dám nghĩ thêm
Trần Dịch Hằng
"Sợ mình đến vậy à?"
Trần Dịch Hằng tiến lại ngày càng gần khiến Dương Bác Văn không khỏi co rúm mình lại run rẩy, Trần Dịch Hằng chỉ nhẹ nhàng đặt hộp thuốc xuống rồi lấy ít bông thấm máu cho Dương Bác Văn
Dương Bác Văn nhìn như con thỏ con vậy co mình sợ hãi run rẩy ngồi một góc Trần Dịch Hằng nhìn chỉ cười thầm
Trần Dịch Hằng
"Dễ thương thật"
Dương Bác Văn: Em
Trần Dịch Hằng: Cậu
Comments