[HihaCrow X HihaTheBlue] Hai Cực Một Trái Tim
#1: Hoàng Tử Và Thí Nghiệm.
Đập chết cha mày giờ⁉️
Muhaha
Đập chết cha mày giờ⁉️
Bố mày đã quay trở lại..
Đập chết cha mày giờ⁉️
Và vô hại hơn xưa🥰
Đập chết cha mày giờ⁉️
Chào mừng mấy đom đóm đã quay lại với fic mới của tôiiii‼️
Đập chết cha mày giờ⁉️
Ủa mà .. Giờ làm gì ta..
Đập chết cha mày giờ⁉️
Ờ.. hỏng biết gì vô mẹ luôn cho nhanh
Sinh ra với dòng máu hoàng tộc cao quý, Hiha Crow đáng ra phải là một người điềm tĩnh, lịch thiệp, oai nghiêm như những hoàng tử khác… Nhưng không. Ở tuổi 18, trong khi người ta đã cưỡi rồng, đánh trận, hoặc ít nhất là đang tính cưới công chúa nào đó, thì Hiha Crow vẫn leo nóc cung điện đuổi bắt quạ hoang.
Trộm bánh ngọt trong bếp hoàng gia
Gây chiến với… hoàng tử láng giềng chỉ vì bị gọi là “trẻ trâu”.
Nghịch ngợm đến độ bị gán danh xưng “tai họa của hoàng tộc”, Crow thường xuyên khiến các buổi họp triều đình trở thành sân khấu hài không mời mà tới.
phía sau vẻ ngoài trẻ con ấy lại là một năng lực tiềm ẩn – thứ mà ngay cả chính Crow cũng chưa từng nghiêm túc khám phá.
Những hôm đó, trời không có gì đặc biệt, chỉ là một buổi trưa oi ả, nơi những cánh quạ chẳng buồn bay. Hoàng cung thì yên lặng đến mức buồn tẻ, và như thường lệ, Hiha Crow lại đang chán nản đến phát điên.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Làm hoàng tử đúng là công việc vô vị nhất thế gian.//Ngả người xuống ghế của mình.//
Anh lẩm bẩm, hắn ta liền đi ra ngoài kiếm những thú vui để chơi, nhưng đi được một đoạn thì anh thấy một nơi khá to, anh dừng lại trước cánh cửa thép lớn và phủ những tờ cảnh báo.
Căn phòng thí nghiệm tĩnh lặng như bị đóng băng. Những ánh đèn lạnh lẽo rọi xuống hàng loạt buồng chứa, nơi những sinh thể chưa hoàn chỉnh đang ngủ yên. Nhưng giữa tất cả những hình dạng kỳ dị ấy, chỉ một người khiến Crow ngừng bước.
Bên trong, một chàng trai khoảng chừng tuổi hắn, nằm nghiêng nghiêng trong dung dịch lỏng màu bạc nhạt. Tóc hắn là một màu hồng nhạt như kẹo bông, mềm và hơi rối. Phía đuôi mái tóc — chỗ rìa sát thái dương — chuyển màu xanh dương tươi mát, tạo ra một sự đối lập bắt mắt kỳ lạ.
Bộ đồ thí nghiệm trắng đơn giản ôm gọn cơ thể hắn, với vài vết nhăn và bụi máu khô không rõ là cũ hay mới. Ngay phía sau gáy, một khung chữ điện tử phát sáng màu lam nhạt hiện lên rõ ràng: BLU-78.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Hmm, tóc màu hồng giống mình.. Và đôi mắt chưa mở mà đã có hồn. Hmm.. Cũng thú vị nhỉ.//Đứng yên và nhìn chằm chằm//
Vì cái tính tò mò mà nhích lại gần. Mắt không rời sinh thể trong bồn kính.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Dù ta.. từng gặp đủ loại người. Nhưng chưa ai khiến tao cảm thấy… như ngươi. Yên lặng, nhưng không chết. Ngủ, nhưng không bị nuốt chửng.
Lúc ấy, đám nhân viên mới vội vã kéo đến. Một tên kỹ thuật viên hét toáng lên.
Đục chim dái mày giờ?
K- Khoan đã!! Điện hạ! Ngài không được vào đây! Thí nghiệm BLU-78 vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh!!
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
//Quay người ra mà bình tĩnh nói// Từ giờ, Blu-78 sẽ theo ta. Ta muốn mang hắn đi.
Đục chim dái mày giờ?
S- sao.. Sao ạ!?//Bối rối nhìn hắn//
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Ta nói lại, ta sẽ đem thí nghiệm Blu-78 này về. Không phải để thí nghiệm tiếp. Mà là để trở thành… cận vệ.
Sau câu tuyên bố dứt khoát, Crow không cần nghe thêm lời phản đối nào nữa.
Hắn tiến thẳng tới buồng kính số BLU-78, ánh mắt nghiêm túc đến mức lũ kỹ thuật viên không ai dám bước thêm một bước. Một cú phẩy tay của hắn — và lính cận vệ phá lớp khóa bảo vệ. Lồng kính mở ra, dung dịch đặc biệt được rút xuống, để lại cơ thể mềm mại của sinh thể thí nghiệm ngã nhẹ vào tay hắn.
Hiha The Blue, hay chính xác hơn là BLU-78, được Crow nhẹ nhàng đỡ lấy.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
//Bế em lên// Ồ.. Nhẹ hơn ta tưởng đấy chứ. Giống như búp bê ngủ quên trong viện đồ cũ, bị bỏ xó bao năm vậy nhỉ..
Cơ thể Blue mềm nhũn, không phản kháng, không nhận thức. Nhưng không có gì đáng sợ trong đó — chỉ có sự im lặng. Một loại im lặng khiến người ta không muốn phá vỡ.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Nhưng mà..
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Tên này bao nhiêu tuổi vậy?//Nghiêng đầu quay ra nhìn các tiến sĩ//
Đục chim dái mày giờ?
Dạ theo thông tin thì tên đó 16 tuổi ạ
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Ồ.. Thì ra.. Là nhỏ hơn ta sao? Hừm..
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Vậy chẳng còn gì thì ta đi đấy!
Đục chim dái mày giờ?
Vâng, tạm biệt Điện Hạ ạ
Crow luồn tay dưới lưng và đầu Blue, rồi bế cậu lên như đang ẵm một thứ gì đó vừa mong manh vừa vô giá. Tay cậu buông thõng, bộ đồ trắng xộc xệch, khung chữ BLU-78 phát sáng yếu ớt sau gáy như dấu tích của một món hàng từng bị dán nhãn.
Crow bước từng bước rời khỏi căn phòng. Mọi ánh nhìn dõi theo hắn — nhưng không ai ngăn được. Trong không khí lạnh lẽo đó, bóng dáng của hoàng tử quạ đen bế theo một sinh thể tóc hồng như viên kẹo lạ giữa thế giới cơ giới hóa, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị đến lặng người.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Từ giờ, ta sẽ gọi ngươi là Blue.//Anh nói khẽ, mắt không nhìn ai ngoài người đang ngủ say trong tay// Và.. từ giờ, ngươi không phải ‘78’ nữa. Ngươi là… người của ta.
Ngoài hành lang, ánh nắng xuyên qua ô cửa cao rọi vào hai người — một kẻ lạc lõng giữa cung vàng, và một vật thí nghiệm chưa từng được gọi là ‘con người’.
Comments
𝕂𝔸ℤ𝕌𝕄𝕀 𝕃𝕀ℕ𝔸 [cừu] ♈🐑
hí lu bà, từ tíc qua nèe
2025-06-15
0
6 nhx ngu 😋
Từ tik qua nìii 💕, để đọc CrowBlue của bà nì xem có rút ra được kinh nghiệm k nè
2025-06-16
0
Minday
Đoán vội bà này giỏi văn..
2025-06-16
0