Chu Vĩ Thành về nước không bao lâu đã liên tục nhận được lời mời dự tiệc, nhưng anh đều từ chối. Mấy tháng liên tục bôn ba bên ngoài nước gần như rút hết toàn bộ sức lực của anh.
Mọi cuộc gọi đều do Kính Thư trả lời, hôm nay người gọi tới có chút đặc biệt anh ta không vội trả lời mà đi tìm anh. Khi Kính Thư bước vào, anh còn đang uống rượu cùng hai cô gái, ngẩng mặt không vui nhìn về phía anh ta :" Tốt nhất anh nên có lí do thật sự hợp lí cho hành động này."
Kính Thư nâng kiếng ho nhẹ một tiếng rồi trả lời: " Anh Thành , là cô Dương , hôm nay cô ấy về nước có tiệc tẩy trần nói muốn mời anh qua." Chu Vĩ Thành nhướng mài đón lấy điện thoại, nhìn anh ta rồi chỉ vào hai cô gái ban nãy, Kính Thư đi vào mang họ ra bên ngoài. Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện đầy ý cười:" Tiểu tổ tông của tôi ơi , anh làm sao quên em được chứ, bảy giờ tối nay ? được được được cho dù hôm nay trời có sập xuống anh cũng phải có mặt."
Bảy giờ tối tại nhà hàng lớn của trung tâm thành phố, hàng loạt xe sang đậu nối dài , khí thế vô cùng lớn. Chu Vĩ Thành vừa bước vào phòng, một cô gái mặc váy màu trắng nhảy vào lòng anh vui mừng gọi :" Anh Thành ! sao bây giờ anh mới tới, em và Đình Huân đợi anh mãi."
" Mới bảy giờ thôi tiểu tổ tông, anh còn bận chuẩn bị quà cho em đây ."
Chu Vĩ Thành cưng chiều trách cô, sau đó lấy hộp quà từ trong tay Kính Thư đưa qua. Dương Điềm mong chờ mở hộp, đôi mắt sáng lấp lánh reo lên:" Woa!!! Là chiếc vòng ngọc của hãng M, không ngờ anh vẫn còn nhớ sở thích của em." Anh mỉm cười xoa đầu cô, Đình Huân nhìn cảnh này đôi mắt hơi liếc về phía anh. Chu Vĩ Thành nhìn anh ta đáy mắt đầy khiêu khích, ôm vai Dương Điềm ròi đi.
Cô nói rất nhiều, anh cũng rất kiên nhẫn nghe cô, đôi khi còn đệm vài cầu khiến cô vui vẻ kể mãi không hết chuyện. Thấy cũng đã khuya, anh gọi người đưa cô về nhà, Dương Điềm quyến luyến không rời:"Anh Thành, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, hay là tối nay anh qua nhà em sẵn tiện sáng mai cùng em về Dương gia."
Anh đẩy cô ra trước, vỗ hai vai cô:" Điềm Điềm, anh còn có việc xử lý, tiện đường sẽ về Dương gia luôn, em về nhà nghĩ ngơi trước, sáng mai anh sẽ sắp xếp người đưa em về." Dương Điềm biết rõ anh sẽ không đồng ý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng, cô dẩu môi ngồi vào xe không thèm trả lời anh . Chu Vĩ Thành xoa đầu cô rồi đóng cửa lại, nhìn xe cô đi khuất mới chậm rãi ngồi vào xe :" A Bằng đi Mộc Xuyên."
Người lái xe tên A Bằng , là đàn em thân cận của anh, trong xe ngoài, anh và Kính Thư còn một người ngồi ghế phụ tên Tôn Hoằng đều là người anh tin tưởng đã theo anh nhiều năm.
Chu Vĩ Thành nhắm mắt tựa người vào ghế, do uống hơi nhiều anh có chút chóng mặt. A Bằng liếc nhìn anh qua kính rồi nhanh chóng dời đi, tay siết chặt vô lăng.
Xe đã chạy được thời gian dài, lúc này cũng đã rất khuya , họ đang chạy trong đường rừng núi, Chu Vĩ Thành mở mắt, đột ngột hỏi Kính Thư :" Ông chủ Lý không phải đã nói hôm qua về nước rồi sao? Hôm nay sao lại mời chúng ta qua đấy bàn bạc nữa ?."
Kính Thư mờ mịt :" Người nhận điện thoại là A Bằng, em không rõ". Anh nhìn A Bằng đợi anh ta giải thích, trán anh ta đổ mồ hôi, căng thẳng nhưng vẫn ráng bình tĩnh trả lời:" Chính ông chủ Lý đã nhờ em chuyển lời như vậy đến anh." Sau đó không dám nhìn thẳng vào anh nữa, Chu Vĩ Thành nheo mắt:" A Bằng , chú mày theo anh bao nhiêu lâu rồi ? ".
" Tám năm ". A Bằng cụp mắt trả lời, càng chạy nhanh hơn, chỉ cần xe đi vào Mộc Xuyên anh ta có thể làm ông chủ lớn sống cả đời không lo nghĩ , không phải đi theo anh mãi chỉ là thằng tay sai không có tiền đồ.
Tôn Hoằng ngồi cạnh nhào tới đấm anh ta một cú lệch mặt, ngồi lên người anh ta giảm tốc đánh tay lái, xe quay nhiều vòng cuối cùng nặng nề đập đuôi xe vào vách đá. Nhờ có bụi cây um tùm làm đệm, xe hư hỏng nặng nhưng cũng không có ai thiệt mạng. Chu Vĩ Thành ra khỏi xe, hai người còn lại lôi A Bằng ra, dù bị tra hỏi anh ta cũng không hé lấy nửa lời.
Anh ta còn vợ con, người nọ nói không thành công mà nói ra hết họ sẽ không tha cho vợ con anh ta. Chu Vĩ Thành ngồi lên người anh ta, trong tay cầm dao nhỏ đặt lên cổ A Bằng giọng nói có phần lạnh lẽo :" Mày đi theo anh tám năm cũng đã hiểu rõ, anh đây đại kị nhất là cái gì đúng không?". Lời vừa dứt lưỡi dao cũng nhẹ nhàng cắt qua, anh đứng dậy lấy khăn từ tay Kính Thư lau đi vết máu, đóng lại rồi cất vào túi áo.
" Món quà tôi đã chuẩn bị cho Dương gia là do ai đưa đến ?".
" Là..A Bằng". Tôn Hoằng hơi lo lắng, nếu anh ta đã phản bội họ thì món quà đó chắc chắn đã bị giở trò. Bằng không việc đưa họ ra đây kéo dài thời gian chỉ là chuyện vô ích. Tất cả quà đều được đưa vào kho của Dương gia, được niêm yết lúc sáu giờ canh giữ 24/24 đến khi Dương gia đích thân chọn những món từ những người thân ra xem mới mở cửa , vì những món quà được nhận đều là trân bảo quý giá.
Anh cũng nhìn ra được vấn đề đó, hiện tại đã là năm giờ, Kính Thư lấy điện thoại định người bên thành phố kiểm tra lại món quà, nhưng điện thoại liên tục thuê bao.
" Chắc là thằng này động tay chân vào điện thoại rồi , tất cả điện thoại điều không gọi được ."
Chu Vĩ Thành nhíu mài, rút điếu thuốc từ trong túi ra đưa lên miệng, chậm rãi nói: " Đợi".
Hai người nhìn nhau, khóc không thành tiếng. Đây là nơi chỉ rừng với núi, đầu ai bị kẹp vào cửa năm giờ sáng ra đây làm cái quái gì.
Nhưng khi ánh đèn từ oto rọi tới họ, họ nghĩ cũng có người bị cửa kẹp đầu thật đây này.
Updated 35 Episodes
Comments
Mehayo official
Tác giả ơi, đừng làm độc giả chờ đợi quá lâu nữa, hãy từ bỏ bao giờ ra chap lên đi 🥺🥺🥺
2025-06-19
1