Bất Ly

Bất Ly

Chương 1

Trời đã khuya, xe trên đường cũng dần thưa thớt, chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường. Ra khỏi thành phố Hải Thượng , lại tiếp tục chạy về phía tây, liên tục suốt 4 5 tiếng đồng hồ không ngừng nghĩ. Trên ghế lái là một người đàn ông ngoài ba mươi , miệng ngậm điếu thuốc ,mêt mỏi day mi tâm. Tên bên cạnh nhìn anh ta giọng điệu hơi bất an : " Anh Bân, bây giờ chúng ta làm theo lời cô Cảnh Nghi, sau này phía trên biết thì chúng ta chết chắc. Dù sao hiện tại ông ấy vẫn còn đang nắm quyền."

Người gọi là anh Bân nhíu mài lên tiếng: " Ông ta sợ không nổi qua tháng này, người kế thừa sau này là cô Cảnh Nghi, cô ta đối với cô Cảnh Nghi rất quan trọng, nếu chúng ta làm theo lời ông ta thì ông ta chưa chết chúng ta đã bị cô ấy giết trước rồi. Chuyện này chỉ 2 người chúng ta biết, cẩn thận một chút, qua khỏi thành phố Vân, giao người cho chị Kỳ là xong."

Người kia im lặng không lên tiếng, nhìn thẳng con phố đông đúc trước mắt, đáy mắt vẫn còn nét bất an. Thật ra anh ta không lo lắng nhiều gì bên phía trên , chủ yếu là cái người bị trói đang nằm phía sau họ. Người bên họ mà biết, chỉ sợ ngày mai thành phố Hải Thượng, Hoàng thị không còn tồn tại, nhưng họ có chỗ dựa lá gan cũng tự nhiên lớn hơn một chút.

Dư Bội Sam mở mắt, phát hiện tay chân đã bị trói, có lẽ đã trôi qua lâu , tay chân dường như không còn cảm giác . Cô nhìn về phía trước , tầm nhìn bị hàng ghế phía trước che chắn, chỉ nghe tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện.

Hôm nay cô cùng chị dâu mình là Cảnh Nghi đi dự sinh nhật của bạn thân cô. Sau buổi tiệc , Cảnh Nghi lái xe đưa cô về, do uống hơi nhìu cô cũng đã ngà ngà say, chị ấy ân cần đưa cho cô một ly nước ấm , uống xong cô cảm thấy mắt nặng trĩu . Dư Bội Sam nghĩ là do rượu không nghĩ đến trong nước lại có thuốc mê.

Khi cô tỉnh lại thì đã ở tình cảnh như lúc này. Lúc hai người họ nói chuyện không nghĩ là cô đã tỉnh , theo những gì họ nói thì chính Cảnh Nghi đã bắt cô .

Nhưng mục đích của chị ấy là gì ?

Người bên trên họ nhắc đến là ai ?

Tại sao họ lại muốn bắt cô , chị Kỳ trong miệng họ lại là ai ?

Theo trí nhớ của cô, Hải Thượng chưa từng có nhân vật nào có tên này.

Trong lúc cô còn mãi suy nghĩ xe của chúng cũng đã chạy xa trung tâm thành phố. Xung quanh tối đen , không còn nghe tiếng xe cộ , cô đoán là đã sắp tới biên giới nước M. Cô biết rõ khi ra khỏi nước anh cô sẽ khó mà tìm ra cô . Dư Bội Sam muốn cắn dây mở trói , phát hiện miệng đã bị bịt băng dính, cô thầm chửi một tiếng , bực bội nhìn lên nóc xe.

Tên lái xe đột ngột phanh gấp khiến cô bị hất xuống ghế, chưa kịp xoay người đã nghe giọng nói của người bên ngoài.

Người tên Bân mở cửa xe, nhìn về phía đám người vừa chặn trước xe ban nãy , giọng điệu không mấy thân thiện : " Các anh là ai ? Tại sao lại chặn đường chúng tôi ?" . Một người trong số họ định rút súng tiến lên nhưng bị một người đeo kính chặn lại. Anh ta mỉm cười : " Thật xin lỗi hai vị, nhưng xe chúng tôi gặp chút trục chặt , nơi này ở xa thành phố , chúng tôi đã gọi người đến nhưng có lẽ sẽ mất một chút thời gian. Chúng tôi đang có việc gấp không đợi được, không biết các anh có thể cho chúng tôi đi nhờ một chút đến thành phố Dương không ? ".

Văn Bân thấy họ có súng , hơn nữa còn chuyện gấp hơn phải làm nên cũng lười kiếm thêm rắc rối. Anh ta nhìn hai người họ, sau họ còn một người đang dựa vào trước đầu xe, trời tối anh ta không nhìn rõ mặt, nhưng trong bóng tối vẫn cảm nhận được cặp mắt sắc bén của người nọ chiếu lên người mình. Anh ta ho nhẹ một tiếng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn : " Không phải chúng tôi không muốn giúp các anh, nhưng mà chúng tôi đến thôn Bách Lý chỉ sợ không tiện đường làm lỡ việc của đôi bên ".

Chạy thêm 500m nữa rẽ trái là đến thôn Bách Lý, họ muốn đến thành phố Dương phải đi thẳng. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, chưa kịp lên tiếng người đàn ông phía sau đã bước đến. Khoảng cách gần hơn nên anh Bân mới nhìn rõ mặt anh ta. Là một người đàn ông trẻ, rất điển trai, miệng cười nhưng ánh mắt hơi lạnh, nhìn lâu khiến anh có cảm giác bị áp đảo, anh nhanh chóng chuyển mắt đến người đeo kính ban nãy.

" Không cho đi nhờ, vậy cướp xe đi"

Người đàn ông lên tiếng , giọng điệu mất kiên nhẫn, tên đi cùng liền rút súng, nhắm vào anh Bân. Tên đi chung với anh sợ hãi kéo tay anh :" Muộn một chút cũng không sao , quan trọng là đưa xe cho họ người đó tính làm sao ? Cứ đưa họ vào thành phố trước , vòng lại đây cũng chỉ mất một tiếng , chúng ta cứ đứng đây đôi co qua lại chỉ làm mất thời gian. "

Văn Bân nhíu mài suy nghĩ, cũng không muốn kéo dài thời gian liền nói : " Được rồi, nhưng mà chúng tôi chỉ cho một người trong các anh đi nhờ". Hàng ghế cuối còn có người, ba người họ lên sẽ không đủ chỗ, hơn nữa họ có hai người , một người họ dễ đối phó hơn.

Người đàn ông nghe xong chỉ cười nhẹ, liếc nhìn anh ta rồi gật đầu :" Được ". Còn chuyện quan trọng, anh không muốn mất thời gian, hơn nữa tên này cũng có chút bản lĩnh, bị chỉa súng vào người vẫn dám ra điều kiện với họ. Có lẽ người đứng sau họ cũng không phải dạng bình thường, anh còn chưa đứng vững cũng không muốn chọc vào các gia tộc khác.

Hot

Comments

Hòa Vân

Hòa Vân

nhảy hố lẹ

2025-07-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play