Nơi Gió Không Kịp Nói Lời Yêu
4
_Trong lúc làm thí nghiệm_
Nguyễn Hạ Vy
Đừng có nghiêng cái ống nghiệm quá! Nước sẽ trào đấy!
Trần Minh Quân
Tôi biết mình đang làm gì.
Nguyễn Hạ Vy
Ừ, nhưng phòng thí nghiệm không chịu trách nhiệm nếu cậu làm nổ cả bàn.
Trần Minh Quân
Thế thì giữ khoảng cách đi.
Nguyễn Hạ Vy
Sao, sợ tôi cản năng lượng khoa học của cậu à?
Trần Minh Quân
Sợ cậu nói nhiều quá làm tôi mất tập trung.
Nguyễn Hạ Vy
Cậu mà tập trung thì có cháy lớp cũng không biết ấy chứ.
_Sau giờ học – hành lang trường_
Nguyễn Hạ Vy
Cũng tạm. Không ai bị thương.
Thảo
Mày bắt chuyện được gì mới từ cậu ta chưa?
Nguyễn Hạ Vy
Có chứ. Cậu ấy không giỏi pha trò, không thích giả vờ, và sợ tao làm hỏng ống nghiệm.
Thảo
Tức là… tiến triển rồi đúng không?
Nguyễn Hạ Vy
Ừ. Mỗi ngày cậu ấy nói với tao nhiều hơn 10 chữ là tao thấy có thành tựu.
Thảo
Mai mốt mở lớp ‘huấn luyện giao tiếp cho người lạnh như tủ đông’ đi!
_Tối hôm đó – tại nhà Hạ Vy_
**(Độc thoại – Nhật ký)**
📓:“Ngày thứ 7 ngồi cạnh Minh Quân.
Cậu ấy vẫn lạnh, vẫn kiệm lời, vẫn từ chối gần gũi. Nhưng… tôi thấy được một chút mềm trong ánh mắt. Không rõ là do nắng chiều chiếu vào, hay do cậu đang dần thay đổi.
Tôi vẫn không biết cậu ấy nghĩ gì về tôi. Có khi nào ghét? Có khi nào thấy phiền?
Nhưng nếu tôi không thử lại mỗi ngày, làm sao tôi biết mình có thể khiến bức tường đó rạn đi một chút?
Tôi không cần cậu ấy thích tôi. Chỉ cần… đừng lạnh mãi như thế.
Vì tôi không tin là ai sinh ra cũng vô cảm.”
_Sáng hôm sau – trong lớp_
Trần Minh Quân
Hôm qua cậu viết gì vậy?
Trần Minh Quân
Lúc cuối giờ, tôi thấy cậu ghi vào sổ tay. Dài lắm.
Nguyễn Hạ Vy
Cậu nhìn trộm à?
Trần Minh Quân
Chỉ liếc. Không đọc được.
Nguyễn Hạ Vy
Cũng không có gì đặc biệt… chỉ là nhật ký.
Trần Minh Quân
Cậu vẫn viết nhật ký?
Nguyễn Hạ Vy
Ừ. Cậu không à?
Trần Minh Quân
Tôi không thích lưu lại chuyện đã qua.
Nguyễn Hạ Vy
Tôi thì ngược lại. Tôi muốn nhớ từng ngày, từng người, từng cảm xúc.
Trần Minh Quân
Rồi cậu định viết gì về tôi?
Nguyễn Hạ Vy
(cười) Tạm thời là: ‘Cục băng không tan, nhưng bắt đầu… chảy một giọt nhỏ’.
Trần Minh Quân
(ngạc nhiên, rồi khẽ nói) …Phiền phức thật.
_Cuối buổi học – trước cổng trường_
Thảo
Ê, Vy. Mày thấy gì không?
Thảo
Cậu ấy nhìn mày đấy. Minh Quân kìa.
Nguyễn Hạ Vy
Hả? Mày tưởng tượng quá rồi.
Thảo
Không! Cậu ấy nhìn, rõ ràng luôn! Mày vừa bước ra là cậu ta ngẩng lên.
Nguyễn Hạ Vy
Thì có khi tình cờ.
Thảo
Tao dám cá là không tình cờ.
Nguyễn Hạ Vy
(thầm nghĩ) Minh Quân... Cậu đang dần lắng nghe tôi thật sao?
Comments