Nơi Gió Không Kịp Nói Lời Yêu
Khi lạnh lùng biết đỏ mặt
_Sáng thứ Tư – lớp học 11A2_
Thảo
(chống cằm) Hôm nay cậu ấy lại đến sớm kìa…
Nguyễn Hạ Vy
Ừ. Dạo này cậu ấy không còn lén vào lớp như trước nữa.
Thảo
Mày thấy không? Mỗi sáng, ánh mắt đầu tiên cậu ấy nhìn không phải bảng, mà là… mày.
Nguyễn Hạ Vy
Thôi đi bà. Ảo giác!
Thảo
Không. Đó là ánh nhìn của một kẻ bắt đầu bị lung lay.
_Trong lớp – khi Minh Quân ngồi xuống bàn_
Nguyễn Hạ Vy
Chào buổi sáng.
Nguyễn Hạ Vy
Hôm nay cậu vẫn đem cái cặp da nặng trịch đó hả?
Trần Minh Quân
Đựng nhiều sách.
Nguyễn Hạ Vy
Cậu học để thi đại học từ bây giờ luôn à?
Trần Minh Quân
Không thích bị động.
Nguyễn Hạ Vy
Còn tôi thì không thích đau lưng.
Trần Minh Quân
(lướt mắt qua) Vậy đừng vác cả đống sổ màu hồng nữa.
Nguyễn Hạ Vy
Ơ, tôi thích ghi nhật ký màu mè kệ tôi chứ.
Trần Minh Quân
(chỉnh lại dây cặp) Tôi chỉ khuyên.
Nguyễn Hạ Vy
Lần đầu thấy cậu… quan tâm đến tư thế ngồi học của người khác đấy.
Trần Minh Quân
Không phải quan tâm. Là nhức mắt.
_Giờ học Ngữ Văn – cô giáo đọc bài thơ “Tình yêu tuổi học trò"_
GVBM
Các em nghĩ sao về câu ‘Chỉ cần một ánh mắt cũng khiến tim rối loạn’?
Nguyễn Hạ Vy
(thì thầm) Cậu nghĩ sao, Minh Quân?
Trần Minh Quân
Thơ thường phóng đại.
Nguyễn Hạ Vy
Ý là… cậu chưa từng thấy ai khiến tim mình rối loạn?
Trần Minh Quân
(ngẩng lên, nhìn thẳng) Không.
Nguyễn Hạ Vy
Ngay cả khi… ánh mắt người ta hướng thẳng về phía cậu?
Trần Minh Quân
(im lặng vài giây) Tôi không thích bị nhìn chằm chằm.
Nguyễn Hạ Vy
Cậu thật sự… không lãng mạn gì hết.
Trần Minh Quân
Lãng mạn là thứ dễ làm người ta yếu lòng.
Nguyễn Hạ Vy
Yếu lòng cũng đâu phải tội lỗi.
Trần Minh Quân
Nhưng sẽ khiến người ta dễ tổn thương.
Nguyễn Hạ Vy
Cậu… từng bị tổn thương à?
Nguyễn Hạ Vy
Không nhớ, hay không dám nhớ?
Trần Minh Quân
Cậu có biết hỏi ít lại không?
Nguyễn Hạ Vy
Không biết. Vì tôi tò mò mà.
_Giờ ra chơi – ghế đá ngoài sân trường_
Thảo
Vy. Tao mới đi ngang thư viện, nghe mấy bạn nữ lớp bên nói về Minh Quân.
Thảo
Nói là… có một bạn định viết thư tay tỏ tình.
Nguyễn Hạ Vy
Thư tay? Năm bao nhiêu rồi trời…
Thảo
Nhưng đó không phải điểm chính. Quan trọng là... mày có ghen không?
Nguyễn Hạ Vy
Tao đâu có quyền gì để ghen?
Thảo
Tao hỏi thật, mày thích cậu ấy rồi đúng không?
Thảo
Thấy chưa! Im lặng là thừa nhận!
Nguyễn Hạ Vy
Tao không biết. Nhưng mỗi lần cậu ấy chịu trả lời tử tế, tao lại thấy vui.
Thảo
Thế mà còn chưa biết?
Comments