[Lichaeng] Tầng Sâu Của Tội Ác
Chapter 4: Viện Grace
“Những kẻ im lặng nhất.. thường là những người nhớ rõ mọi âm thanh.”
Ánh nắng buổi chiều phủ lên cánh cổng sắt gỉ sét của viện tâm thần Grace – nơi từng là trung tâm phục hồi nổi tiếng nhưng nay chỉ còn là một cơ sở bán tự quản, chăm sóc những bệnh nhân mãn tính bị lãng quên
Jennie đứng trước cổng, tay khoanh lại, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng chi tiết rạn nứt trên bức tường cũ. Phía sau cô, Jisoo bước đến, giọng bình thản
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Cậu chưa từng đến đây, phải không?
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
Tôi thích làm việc với giấy tờ hơn là không khí ám nặng như thế này *mắt không rời cánh cửa*
Cả hai tiến vào, được một y tá đưa qua dãy hành lang dài. Nơi đây, ký ức rỉ máu và thời gian hòa làm một, vẽ nên bức tranh của sự lãng quên
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Cô bé X từng ở phòng số 12 nhưng cô ấy biến mất vào năm tôi rời viện
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Không hồ sơ, không tên thật
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
Có ai từng đến thăm?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Chưa từng. Cô ấy.. như thể rơi xuống từ hư không
Khi đến trước căn phòng cũ, y tá dừng lại
Y Tá
Sau khi cô bé biến mất, chẳng ai dám ở đây. Có lần một bệnh nhân mới được sắp vào… nhưng đến nửa đêm thì tự tử
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ có một bức vẽ bằng than mờ dính trên tường vẽ hình người không có mặt, nhưng tay đang chơi đàn
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
*bước tới gần khẽ cau mày*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Đúng loại đã xuất hiện trong hai vụ án gần đây
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Mẫu đàn này bị ngừng sản xuất từ mười lăm năm trước
Jennie rút điện thoại ra, bấm gọi. Đầu dây bên kia Lisa bắt máy ngay
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
📱: Tôi tìm thấy một bản vẽ có cây đàn giống trong hiện trường, ở phòng của Cô bé X
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
📱: Tốt. Còn Chaeyoung thì sao?
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
*liếc nhìn Jisoo rồi đáp*
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
📱: Cô ta im lặng nhưng ánh mắt thì đầy mâu thuẫn càng nhìn càng thấy cô ta không giống kiểu người ‘vô can’
- phòng điều tra riêng, trụ sở cảnh sát Seoul -
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
*ngồi đối diện Chaeyoung, đặt hai bức ảnh thi thể lên bàn*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Cô là điểm kết nối, cô từng học nạn nhân đầu tiên, ký tên trên bản nhạc vụ thứ hai… và bây giờ, cô im lặng trước một chuỗi chết chóc
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
*ngẩng đầu, đôi mắt không né tránh cũng không phản kháng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
Tôi không viết bản nhạc thứ hai nhưng tôi nhận ra nó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
Tôi từng nghe nó… trong phòng số 12 ở viện Grace. Mỗi đêm, có ai đó chơi nó.. không thấy người, chỉ có âm thanh vang lên từ trần nhà
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Và cô chắc chắn đó không phải ký ức giả?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
Không phải, vì âm thanh ấy không dứt nó đi theo tôi đến tận bây giờ, trong giấc mơ, trong tiếng tim đập..
Tối hôm đó, Jennie ngồi một mình tại văn phòng. Trên màn hình, cô đối chiếu từng bản nhạc của hai nạn nhân, góc dưới bên phải mỗi bản đều có ký hiệu lạ giống ký hiệu của Morse, nhưng không hoàn toàn
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
Không phải mã thường, là nhịp tim… được mã hóa?
Bỗng dưng đèn văn phòng nhấp nháy
Một tệp giấy trượt ra từ máy in không ai chạm vào
Trên trang giấy, là bản nhạc thứ ba
Và dòng chữ: “Đứa trẻ cuối cùng cũng đã nhớ ra”
Comments