[Lichaeng] Tầng Sâu Của Tội Ác
Chapter 5: Ký Ức Không Có Cửa Thoát
“Chúng ta không chọn được những gì mình nhớ. Ký ức tự chọn ta.”
Chaeyoung ngồi trong phòng thẩm vấn, tay đặt nhẹ trên mặt bàn lạnh buốt, dù không bị còng tay, cô vẫn thấy mình như đang bị khóa chặt giữa hai lớp tường một bên là ánh mắt nghi ngờ của Jennie, bên còn lại là im lặng của Lisa
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
Cô nói từng nghe bản nhạc đó khi còn nhỏ, nhưng không thể nào nhớ chính xác sau gần hai mươi năm *lạnh giọng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
Tôi không nhớ giai điệu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
nhưng cảm giác thì vẫn nguyên vẹn như thể có ai đó bóp nghẹt lồng ngực mình bằng từng nốt nhạc
Lisa lặng im, cô đang lắng nghe… không chỉ lời nàng nói, mà cả những khoảng ngắt, những run rẩy rất nhỏ trong hơi thở của người trước mặt
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Ai dạy cô chơi đàn?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
*quay sang, ánh mắt ngập một chút bất ngờ*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
Tôi không nhớ tên ông ấy, chỉ biết ông là người duy nhất ở viện Grace chơi được bản nhạc đó mà không… phát điên
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
Có thật ông ấy không phát điên? *nhướng mày*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
Ông tự thiêu trong phòng cách ly ba tháng sau khi dạy tôi..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
Tôi là người duy nhất chứng kiến… từ khe cửa
Lisa liếc sang Jennie. Một sự thật vừa mới ló ra, lạnh hơn bất kỳ bản báo cáo pháp y nào
Jisoo đưa Jennie đến khu lưu trữ hồ sơ cũ, tầng hầm thấp nhất của viện. Nơi đây chứa những tài liệu gần như bị quên lãng, phủ đầy bụi thời gian và nấm mốc
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Tên người đàn ông đó là Im Doyoung bệnh nhân số 042, bị giam biệt lập vì liên tục mơ thấy ‘âm nhạc giết người’
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
*cầm tờ hồ sơ lên, lật trang đầu tiên một bản nhạc rơi ra*
Bản nhạc không có giai điệu.. chỉ có nhịp
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
Nhưng không phải tim người bình thường
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
*lặng đi vài giây rồi nói khẽ* Nhịp tim của một đứa trẻ sơ sinh.. đang hấp hối
Lisa bước vào văn phòng của nàng đang ở, căn phòng tạm dành cho “nhân chứng đặc biệt”, nhưng bên trong lạnh lẽo như nơi chờ phán xét
Nàng đang nhìn ra cửa sổ, không xoay người lại khi cô lên tiếng
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Tôi cần cô đến bệnh viện cùng tôi, có một người muốn gặp cô
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
Ai?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Bệnh nhân sống sót cuối cùng từng ở chung phòng với Cô Bé X
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
*quay đầu, ánh mắt… vừa lo, vừa tò mò*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
*gật đầu*
- Tại khu điều trị đặc biệt – Bệnh viện Namsan -
Người phụ nữ nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt trống rỗng. Tên bà là Yoo Minhee, từng là người chăm sóc nội trú trong viện Grace nhưng sau một vụ tai nạn bí ẩn, bà bị liệt nửa người, mất khả năng nói tuy nhiên, trí nhớ vẫn còn nguyên vẹn
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
*nghiêng người, đặt tấm ảnh nàng và bản nhạc cũ trước mặt bà*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Bà Yoo, bà còn nhớ người này không?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
*ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay bà nhẹ nhàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
Cháu từng ở phòng 12… cùng một đứa trẻ tên là X, cháu không nhớ cô ấy.. nhưng cháu nhớ bản nhạc
Bất chợt, ngón tay bà Yoo cử động, bà siết lấy tay Chaeyoung một cái rất nhẹ nhưng rõ ràng
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Cô ấy biết cháu *ánh mắt đầu nghi hoặc*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
Hoặc là… cô ấy biết tôi không phải người duy nhất sống sót
Lisa đang xem lại băng ghi hình cuộc thẩm vấn Chaeyoung thì có tiếng gõ cửa, cô mở ra.. là Jennie, tay cầm tập hồ sơ dày cộp, vẻ mặt không mấy thoải mái
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Em làm gì ở đây?
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
Em có thông tin mới… và một nghi vấn
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
*đặt hồ sơ xuống bàn* Em đã kiểm tra các vụ án mạng không giải quyết trong vòng 20 năm trở lại. Có ba vụ có bản nhạc xuất hiện như dấu hiệu cảnh báo và tất cả đều cách nhau… đúng tám năm
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
*nhíu mày* em nghĩ đây là một chu kỳ?
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
Không, là một bản nhạc chưa hoàn thành. Mỗi tám năm, lại thêm một nốt và người viết nó… đang đợi ai đó hoàn chỉnh giai điệu cuối cùng
Lisa im lặng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn thành phố chập chờn như nhịp đập không đều
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
* đứng dậy, thu dọn hồ sơ* Em không tin cô ta vô can
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
*gật đầu nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ đặt ở khoảng tối nơi cửa sổ*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Có những thứ cô ấy chưa kể nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy là thủ phạm
Jennie quay đi, để lại một câu trước khi khép cửa
𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙆𝙞𝙢
Cẩn thận với thứ khiến chị mềm lòng vì chính nó có thể bị lợi dụng để giết chết chị
Căn phòng nhỏ gọn, ngập ánh đèn vàng dịu, nhưng tĩnh mịch như thể đã bị rút âm thanh ra khỏi thế giới, nàng ngồi bên bàn làm việc. Trước mặt là tập bản nhạc cũ, bị cháy sém ở góc
Ngón tay nàng gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ. Một – hai – ba – một – một
Giai điệu không hoàn chỉnh, nhưng lặp lại như một cơn ám ảnh
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - 𝙍𝙤𝙨𝙚́
*khẽ nhắm mắt lại* Nếu tôi không nhớ được, vậy tại sao tay tôi vẫn chơi được?
Trên mặt bàn, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ số lạ:
“Có bao nhiêu nốt để viết nên một cái chết?”
Nàng sững lại. Cô nhìn quanh cửa vẫn khóa, rèm vẫn buông nhưng gió lạnh như vừa lùa vào sau gáy..
Comments