"Nếu con mà là công chúa thì mẹ rồng canh cổng rồi!" Tôi nói thầm giọng nhỏ, mắt nhìn mẹ với sự ngây thơ còn vương vấn trong đáy mắt. Mẹ luôn là người bảo vệ và chăm sóc tôi tận tâm, như một con rồng huyền thoại canh gác lâu đài của công chúa mà có khi lại là rồng lửa nữa.
Tôi tưởng tượng ra cảnh mẹ mình trong bộ dạng rồng oai phong, với vảy sáng bóng và đôi mắt sáng rực, đang đứng canh gác trước cổng lâu đài. Mẹ sẽ không để ai làm hại tôi, sẽ bảo vệ tôi bằng tất cả sức mạnh và tình yêu thương.
Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy ấm áp trong lòng và biết ơn mẹ. Mẹ không cần phải là rồng thật sự, vì mẹ đã là người mẹ tuyệt vời nhất thế giới trong lòng tôi. ( nó viết từ chê bai bẻ lái qua khen ngợi, nhẹ nhàng 🥰)
2025-09-11
0
theo em cảm nhận, nội tâm của người mẹ chắc chắn muốn diễn ra ngọt ngào hơn. "Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi con còn ngủ được à?" Giọng mẹ nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm, như một luồng gió ấm áp len lỏi vào tâm trí tôi. Tôi biết mẹ không muốn làm tôi khó chịu, nhưng mẹ chỉ muốn tôi dậy sớm để bắt đầu ngày mới thật tốt đẹp.
Tôi cố gắng nũng nịu, vùi đầu vào gối, nhưng mẹ đã nhẹ nhàng kéo chăn ra và ngồi xuống bên cạnh tôi. "Dậy đi con, mẹ đã chuẩn bị bữa sáng cho con rồi. Hôm nay con có lịch học không?" Mẹ hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm và yêu thương.
Tôi biết mẹ yêu thương tôi hơn cả bản thân mình, và mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho tôi. Vì vậy, tôi không thể ngủ nướng thêm được nữa. Tôi chậm rãi ngồi dậy, nhìn mẹ với ánh mắt biết ơn. "Cảm ơn mẹ," tôi nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Mẹ mỉm cười và ôm tôi vào lòng. "Mẹ yêu con nhiều lắm. Hãy ăn sáng và chuẩn bị cho ngày mới nhé." Trong vòng tay ấm áp của mẹ, tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc.
Tình yêu thw bất kể thế nào thì người mẹ vẫn luôn iu thw người bất cứ là hoàn cảnh nào.❤️
2025-09-11
0
Lại là giấc mơ đó nữa, mắt tím sâu thẳm như một vực thẳm không đáy, vùng không gian mờ ảo như được vẽ bằng những nét cọ nhẹ nhàng của tạo hóa. Cô gái ấy vẫn đứng đó, với mái tóc đen dài như dòng chảy của đêm, và đôi mắt tím ấy như đang hút tôi vào trong một thế giới khác.
Tôi không biết cô gái ấy là ai, nhưng mỗi lần tôi chìm vào giấc mơ đó, tôi lại cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Như thể tôi đã biết cô ấy từ lâu, đã chia sẻ với cô ấy những bí mật sâu kín nhất của tâm hồn. Nhưng khi tỉnh dậy, mọi thứ lại tan biến như sương sớm, chỉ để lại trong tôi một cảm giác nhớ nhung không rõ ràng.
Tôi tự hỏi, liệu cô gái ấy có thực sự tồn tại trong thế giới của tôi hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng? Và vùng không gian ấy, nơi mà chúng tôi gặp nhau trong giấc mơ, liệu có phải là một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác?
Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời trong những giấc mơ tiếp theo, và hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ có thể chạm vào sự thật về cô gái ấy và vùng không gian bí ẩn đó. Tác giả đã thật sự làm đc, tác giả đã khiến người đọc hiểu hơn về nhân vật chính, đứa con của cốt truyện.
Comments
"Nếu con mà là công chúa thì mẹ rồng canh cổng rồi!" Tôi nói thầm giọng nhỏ, mắt nhìn mẹ với sự ngây thơ còn vương vấn trong đáy mắt. Mẹ luôn là người bảo vệ và chăm sóc tôi tận tâm, như một con rồng huyền thoại canh gác lâu đài của công chúa mà có khi lại là rồng lửa nữa.
Tôi tưởng tượng ra cảnh mẹ mình trong bộ dạng rồng oai phong, với vảy sáng bóng và đôi mắt sáng rực, đang đứng canh gác trước cổng lâu đài. Mẹ sẽ không để ai làm hại tôi, sẽ bảo vệ tôi bằng tất cả sức mạnh và tình yêu thương.
Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy ấm áp trong lòng và biết ơn mẹ. Mẹ không cần phải là rồng thật sự, vì mẹ đã là người mẹ tuyệt vời nhất thế giới trong lòng tôi.
( nó viết từ chê bai bẻ lái qua khen ngợi, nhẹ nhàng 🥰)
2025-09-11
0
theo em cảm nhận, nội tâm của người mẹ chắc chắn muốn diễn ra ngọt ngào hơn. "Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi con còn ngủ được à?" Giọng mẹ nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm, như một luồng gió ấm áp len lỏi vào tâm trí tôi. Tôi biết mẹ không muốn làm tôi khó chịu, nhưng mẹ chỉ muốn tôi dậy sớm để bắt đầu ngày mới thật tốt đẹp.
Tôi cố gắng nũng nịu, vùi đầu vào gối, nhưng mẹ đã nhẹ nhàng kéo chăn ra và ngồi xuống bên cạnh tôi. "Dậy đi con, mẹ đã chuẩn bị bữa sáng cho con rồi. Hôm nay con có lịch học không?" Mẹ hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm và yêu thương.
Tôi biết mẹ yêu thương tôi hơn cả bản thân mình, và mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho tôi. Vì vậy, tôi không thể ngủ nướng thêm được nữa. Tôi chậm rãi ngồi dậy, nhìn mẹ với ánh mắt biết ơn. "Cảm ơn mẹ," tôi nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Mẹ mỉm cười và ôm tôi vào lòng. "Mẹ yêu con nhiều lắm. Hãy ăn sáng và chuẩn bị cho ngày mới nhé." Trong vòng tay ấm áp của mẹ, tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc.
Tình yêu thw bất kể thế nào thì người mẹ vẫn luôn iu thw người bất cứ là hoàn cảnh nào.❤️
2025-09-11
0
Lại là giấc mơ đó nữa, mắt tím sâu thẳm như một vực thẳm không đáy, vùng không gian mờ ảo như được vẽ bằng những nét cọ nhẹ nhàng của tạo hóa. Cô gái ấy vẫn đứng đó, với mái tóc đen dài như dòng chảy của đêm, và đôi mắt tím ấy như đang hút tôi vào trong một thế giới khác.
Tôi không biết cô gái ấy là ai, nhưng mỗi lần tôi chìm vào giấc mơ đó, tôi lại cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Như thể tôi đã biết cô ấy từ lâu, đã chia sẻ với cô ấy những bí mật sâu kín nhất của tâm hồn. Nhưng khi tỉnh dậy, mọi thứ lại tan biến như sương sớm, chỉ để lại trong tôi một cảm giác nhớ nhung không rõ ràng.
Tôi tự hỏi, liệu cô gái ấy có thực sự tồn tại trong thế giới của tôi hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng? Và vùng không gian ấy, nơi mà chúng tôi gặp nhau trong giấc mơ, liệu có phải là một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác?
Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời trong những giấc mơ tiếp theo, và hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ có thể chạm vào sự thật về cô gái ấy và vùng không gian bí ẩn đó.
Tác giả đã thật sự làm đc, tác giả đã khiến người đọc hiểu hơn về nhân vật chính, đứa con của cốt truyện.
2025-09-11
0