Thanh Xuân Của Kẻ Ghét Anh
Chapter 3
Hoàng Minh tức giận, uất ức, thất vọng… đủ thứ cảm xúc đan xen.
Cậu nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến đau điếng.
Cậu muốn chạy đến đó, muốn hét lên, muốn hỏi Chi Mai tại sao… nhưng rồi lại thôi.
Người mình thích, họ lại thích người khác, và còn là một tên hoàn hảo đến mức khiến người ta chỉ muốn đấm cho bõ ghét.
Hoàng Minh lầm lũi dắt xe ra về.
Suốt quãng đường về nhà, hình ảnh Chi Mai cười nói với Duy Anh cứ lởn vởn trong đầu cậu, như một vết dao cứa vào tim.
Tối đó, Hoàng Minh nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.
Cục tức nghẹn ứ trong cổ họng cậu không sao nuốt trôi.
Dương Hoàng Minh
Trần Nguyễn Duy Anh... (lẩm bẩm)
Dương Hoàng Minh
Tên khốn kiếp! (siết chặt chiếc gối ôm)
Dương Hoàng Minh
Mày đợi đấy!
Dương Hoàng Minh
Từ nay trở đi, mày chính là kẻ thù không đội trời chung của tao!
Từ cái đêm định mệnh ấy, Hoàng Minh chính thức đơn phương tuyên chiến với Trần Nguyễn Duy Anh.
Dù Duy Anh chẳng hề hay biết về “cuộc chiến” này, nhưng trong mắt Hoàng Minh, tên hotboy đó đã nghiễm nhiên trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Mỗi lần chạm mặt Duy Anh ở hành lang, Hoàng Minh lại liếc xéo một cái, ánh mắt sắc như dao cau.
Ở canteen, thấy Duy Anh đang xếp hàng mua món mình thích, Hoàng Minh y như rằng sẽ tìm cách chen hàng, lườm nguýt một cái rồi nhanh tay giật lấy suất ăn cuối cùng.
Có lần, Duy Anh đang thong dong đi bộ, Hoàng Minh bỗng dưng tăng tốc chạy ngang qua, cố ý quệt vai thật mạnh, khiến Duy Anh lảo đảo.
Nói chung, bất cứ cơ hội nào có thể “gây sự” mà không quá lộ liễu, cậu đều không bỏ qua.
Comments