Thanh Xuân Của Kẻ Ghét Anh
Chapter 5
Cái cảnh “ân ân ái ái” đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào niềm vui sướng đang dâng trào trong lòng Hoàng Minh.
Niềm vui lập tức bị dập tắt không thương tiếc.
Hoàng Minh cảm thấy một cục tức nghẹn lại trong cổ họng, điên tiết và ghen tị vô cùng.
Đáng lẽ đây phải là buổi ăn mừng tưng bừng, nhưng giờ đây, từ một thằng đang vui vẻ hết nấc, Hoàng Minh bỗng chốc trở nên bí xị, mặt mày cau có.
Vân Tú thấy ánh mắt căm hờn của Hoàng Minh liền nhìn theo. Nó lập tức hiểu ra vấn đề khi thấy Duy Anh và Chi Mai đang tình tứ với nhau.
Hồng Vân Tú
Ra là vậy! (cười)
Hồng Vân Tú
Thảo nào mày ghét thằng Duy Anh như mèo gặp chuột.
Thằng Hưng và thằng Quân cũng nhanh chóng nhận ra.
Cả bọn nhìn nhau, rồi phá lên cười khúc khích.
Phan Đình Quân
Thôi nào ông tướng!
Phan Đình Quân
Hoa không hái thì hoa rụng vào tay thằng khác là đúng rồi! (trêu chọc)
Ngô Bảo Hưng
Thôi được rồi, buồn làm gì.
Ngô Bảo Hưng
Đầy đứa con gái xinh hơn Chi Mai mà, nhở? (an ủi một cách vụn về)
Hoàng Minh chỉ liếc bọn bạn một cái cháy mặt, nhưng trong lòng, cảm giác khó chịu và sự căm ghét Duy Anh lại càng tăng lên gấp bội.
Buổi ăn mừng của cậu, cuối cùng lại biến thành một buổi tiệc “than thân trách phận” dưới sự chứng kiến của lũ bạn lầy lội.
Ba tháng hè trôi qua nhanh như một cơn gió.
Những ngày nắng chói chang dần nhường chỗ cho những cơn gió heo may se lạnh.
Tiếng ve sầu râm ran cũng đã im bặt.
Cổng trường lại mở ra, chào đón những gương mặt quen thuộc, nhưng nay đã có thêm chút trưởng thành, chút bâng khuâng.
Comments