| AllCam | Các Chị Tránh Ra!!
Chương 1
Don chê
Mới mấy chương đầu này mình nhẹ nhàng hoi:)
Don chê
Chưa đủ 29 em xinh còn lợi:)))
Mưa rơi rả rích trên mái che bằng đồng cũ, loang loáng ánh sáng như máu khô khi bị phản chiếu bởi ánh đèn đường vàng úa.
Chiếc xe tải màu đen xình xịch dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn – thứ duy nhất ngăn cách thế giới bên ngoài tàn nhẫn và nơi được gọi là “nhà” đối với những con người bên trong.
Khương Hoàn Mỹ ngồi bệt ở thùng xe phía sau. Mái tóc ngắn rối bù, quần áo lem luốc, cặp mắt to tròn đầy bướng bỉnh ngước lên nhìn dòng nước mưa đang trôi dọc mái hiên.
Nàng 17 tuổi, nhưng trông như mới mười ba – nhỏ con, gầy nhom, và… sống sót bằng sự lì lợm không ai chịu nổi.
Không ai muốn nhận nuôi nàng. Không có ai chờ nàng. Không ai gọi tên nàng bằng giọng ấm áp.
Và giờ, nàng bị bán.
Nhân vật phụ
“Tới rồi. Xuống.”
– Một người đàn ông trùm áo mưa bước đến, mở nắp thùng xe, lôi nàng dậy.
Hoàn Mỹ không chống cự. Đôi mắt nàng ánh lên sự tò mò ngỗ ngược, không hề có nỗi sợ.
Nàng biết mình không được chọn – nhưng lại luôn hành động như thể chính nàng mới là người nắm quyền.
Cánh cổng sắt mở ra, nặng nề và rỉ sét. Bên trong là một khuôn viên rộng lớn, được bao quanh bởi cây cối âm u. Ở trung tâm là một căn biệt thự ba tầng kiểu Pháp, cũ kỹ nhưng không hề xuống cấp, như một quý tộc già nua vẫn cố khoác lên mình lớp son phấn của thời vàng son.
Bước vào hành lang, nàng thấy người hầu đứng xếp hàng hai bên, mặt cúi gằm, không ai dám nhìn nàng.
Phía trước, một người phụ nữ mặc váy dài đen tuyền, mái tóc búi cao, đôi mắt sắc lạnh như dao găm – Quản gia Lâm.
Quản Gia
“Khương Hoàn Mỹ, 17 tuổi. Từ hôm nay, cô thuộc về căn nhà này.”
Khương Hoàn Mỹ
//Hoàn Mỹ nhướn mày, cười khẩy//
Khương Hoàn Mỹ
“Nghe cứ như tôi là món hàng vậy.”
Quản Gia
“Không phải sao?”
Quản Gia
//Bà quản gia lạnh lùng đáp, xoay người bỏ đi// “Vào đi. Từ giờ, cô là người thứ ba mươi.”
Căn biệt thự có 29 người – đủ mọi độ tuổi, tính cách. Họ sống chung, nhưng không thân thiết. Mỗi người đều có một căn phòng riêng, có quy tắc riêng, và một điều cấm kỵ tuyệt đối: không được phép tiết lộ lý do tại sao họ có mặt ở đây.
Mỹ bị dẫn vào một căn phòng tầng hai. Đơn sơ nhưng sạch sẽ. Có giường, bàn học, tủ quần áo và một cửa sổ nhìn ra rừng cây rậm rạp.
Quản Gia
“Ngày mai sẽ có người đến hướng dẫn cô. Giờ thì… đừng rời phòng cho đến khi chuông reo.”
Quản Gia
//nói xong liền rời đi, để nàng lại một mình.//
Nửa đêm, Hoàn Mỹ mở cửa phòng. Hành lang im phăng phắc. Ánh đèn mờ khiến bức tranh treo tường trông như những bóng ma.
Nàng bước đi, chân trần trên sàn gỗ lạnh ngắt, lén lút như một con mèo nhỏ.
Giữa căn phòng rộng lớn, với tường ốp gỗ và trần cao đến choáng ngợp, có một cô gái. Lưng thẳng tắp, mái tóc đen mượt như lụa trượt xuống hai vai, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn — Vũ Thị Ngân Mỹ.
Không cần quay đầu lại, cũng không cần ánh đèn. Chỉ bằng âm nhạc thôi, cô đã tự tách mình ra khỏi phần còn lại của thế giới. Ngân Mỹ không chơi đàn — cô điều khiển nó, như thể mỗi nốt nhạc là một sợi dây điều khiển cảm xúc kẻ đối diện.
Cô gái kia quá bình thản. Quá thanh tao. Quá lặng lẽ. Và điều đó khiến Hoàn Mỹ… phát điên.
Một bước.
Hai bước.
Nàng tiến vào phòng không một lời báo trước.
Cánh cửa vẫn mở, nhưng gió đã thôi thổi.
Tiếng đàn ngừng lại khi Ngân Mỹ khẽ quay đầu.
Khương Hoàn Mỹ
“Chị chơi hay thật đấy”
Ngân Mỹ không đáp. Đôi mắt cô lạnh lẽo, hơi liếc từ đầu đến chân Hoàn Mỹ rồi quay lại với phím đàn. Không một lời chào. Không một cái gật đầu.
Khương Hoàn Mỹ
//Khẽ cười nhẹ//
Khương Hoàn Mỹ
“Chị tên gì vậy?”
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Không cần biết”
Ngân Mỹ vẫn không nhìn, nhưng đôi bàn tay dừng lại trên phím đàn.
Hoàn Mỹ tiến đến sát bên, ngón tay của nàng khẽ lướt qua lớp gỗ đàn, chỉ cách bàn tay của Ngân Mỹ một khoảng nhỏ. Hơi thở nhẹ nhàng lướt qua gáy người đối diện, đủ để khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy không thoải mái — trừ chính nàng.
Khương Hoàn Mỹ
“Chị chơi hay như vậy… nhưng ánh mắt chị lạnh lắm. Chắc chị cô đơn lắm, ha?”
Ngân Mỹ quay đầu.
Một ánh nhìn. Sắc, và vô cảm như lưỡi dao băng.
Nhưng rồi, đôi môi cô cong nhẹ, mỉa mai.
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Thứ như em… không đủ để hiểu được cô đơn là gì đâu.”
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Đóng nắp đàn lại//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Ngân Mỹ đứng dậy.//
Âm thanh chiếc ghế piano được đẩy về sau nghe kẽo kẹt, nặng nề như hơi thở người vừa rời khỏi giấc ngủ dài. Cô xoay người lại, để ánh nắng từ khung cửa sau lưng làm nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng, chiếc cổ cao và bộ váy lụa đen dài phủ đến mắt cá chân, vừa kín đáo vừa quyến rũ đến khó thở.
Cô cao. Rất cao.
Hoàn Mỹ phải ngước nhìn.
Nàng chỉ vừa 17 tuổi, dáng người vẫn còn non nớt, gầy nhưng rắn chắc, ánh mắt bướng bỉnh nhưng không giấu được vẻ non nớt khi bị người khác áp đảo.
Ngân Mỹ nhìn xuống nàng — không bằng ánh mắt của một người chị — mà là kiểu ánh nhìn của một kẻ có thể nghiền nát người khác chỉ bằng im lặng.
Khương Hoàn Mỹ
“Cao dữ ha”
Khương Hoàn Mỹ
//Nhếch môi//
Khương Hoàn Mỹ
“Chị mà mặc áo sơ mi , chắc ngầu như Mafia vậy á”
Thay vào đó — Ngân Mỹ tiến thêm một bước.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đến một gang tay.
Mùi hương hoa oải hương dịu nhẹ toả ra từ người cô như mồi thuốc kích thích trí giác.
Hoàn Mỹ vẫn nhìn thẳng vào mắt đối phương, không lùi lại. Nhưng đầu gối nàng có chút… yếu đi.
Rồi bất ngờ — Ngân Mỹ vươn tay, nắm lấy eo nàng.
Cả người Hoàn Mỹ bị kéo sát vào trong một cú giật mạnh. Cơ thể nàng, vốn không ngờ tới, mất thăng bằng — và phản xạ của nàng là đưa hai tay chống lên ngực Ngân Mỹ.
Đó là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cơ thể ấy — rắn chắc, ấm áp, và đầy quyền lực.
Hai lòng bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên lớp vải đen lạnh, nhưng nhịp tim dưới đó lại nóng đến kỳ lạ.
Không như phụ nữ bình thường.
Không hề mềm mại.
Mà là… sức mạnh tiềm tàng ẩn sau vẻ đẹp tinh tế.
Ngân Mỹ cúi đầu, hơi thở phả lên trán nàng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Chơi đủ chưa?”
Giọng nói của cô vẫn lạnh, nhưng thấp hơn, khẽ hơn — như một lưỡi dao lướt qua gáy.
Khương Hoàn Mỹ
//Hoàn Mỹ cắn nhẹ môi, vẫn cố giữ bộ mặt kênh kiệu//
Khương Hoàn Mỹ
“Em mới chỉ bắt đầu mà”
Một nụ cười hiện trên môi nàng, nửa trêu chọc, nửa… khiêu khích.
Ngân Mỹ nhìn nàng như thể nhìn một con mèo nhỏ đang cào móng vào vách kính — ngốc nghếch, nhưng thú vị.
Khương Hoàn Mỹ
“Chị tên gì?”
Khương Hoàn Mỹ
“Em cũng tên Mỹ”
Khương Hoàn Mỹ
“Em với chị đúng là định mệnh”
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Định mệnh” //nghiêng đầu//
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Em nghĩ mình đủ tuổi để nói về định mệnh sao?”
Ngón tay của Ngân Mỹ siết chặt hơn ở eo.
Hoàn Mỹ hơi nhăn mặt, nhưng không né tránh. Trái lại, nàng áp sát hơn chút nữa — ngón tay vẫn để yên trên ngực cô, giọng thì thào
Khương Hoàn Mỹ
“Tuổi tác thì nhỏ, nhưng những thứ khác thì… chị cứ thử kiểm tra xem~”
Đột ngột, Ngân Mỹ đẩy nàng ra.
Một cú đẩy không mạnh, nhưng cũng đủ để làm Hoàn Mỹ lùi lại vài bước, lưng suýt đụng vào cạnh cây đàn.
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Đừng có đụng vào tôi khi chưa được cho phép”
Nàng thở hổn hển, tim đập mạnh như trống trận.
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Về phòng đi..”
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Nếu không..đừng trách tôi”
Nàng vốn dĩ đã bướng , câu nói này như đang kích nàng
Khương Hoàn Mỹ
“Ha! Em không sợ”
Khương Hoàn Mỹ
//Khoanh tay//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Nhìn nàng//
Khương Hoàn Mỹ
“Á!!! Thả xuống!!”
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Bế nàng trên vai, bước về phòng mình//
Khương Hoàn Mỹ
//Đập lên lưng cô// “B-biến thái!”
Bên trong , căn phòng với Tone màu lạnh , đen - trắng
Trên chiếc giường , chăn gối được xếp gọn , nhưng rồi liền bị lộn xộn vì…
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Ném nàng lên giường//
Nàng nhăn mặt , mắt liếc cô một cái.
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Bước đến , chống hai tay xuống giường//
Khương Hoàn Mỹ
//Giơ chân//
Khương Hoàn Mỹ
“Đừng có lại đây!”
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Nắm lấy chân nàng , kéo xuống//
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Em thách tôi trước”
Khương Hoàn Mỹ
“H-hồi nào!”
Khương Hoàn Mỹ
//Vùng vẫy//
Khương Hoàn Mỹ
“Eh?!” //Mở to mắt//
Khương Hoàn Mỹ
“BIẾN THÁI!!”
Khương Hoàn Mỹ
“TÔI MỚI 17!”
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Em mới bảo tuổi tác không quan trọng”
Khương Hoàn Mỹ
“Tôi với chị m-mới gặp”
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Nhướn mày// “Thì?”
Don chê
Tr ơi mới vô có bạo hong cả nhà:)
Don chê
Nhức đầu thấy bà cố
Comments
Camm Wanwimol🍼
mới đọc tới khúc này th mà tui snghi dc truyện ròi nè😍 tnh iu tg🥵
2025-06-25
0
Quỳnh
Ê đợi 18 đi cái chứ vậy là chị Mỹ vô tò đó ní oi =))
2025-06-26
0
Nguyễn Huỳnh Thanh Vân
sốp chuyên văn hay sao mà bộ nào đọc cũng cuốn v 🤤🤤
2025-06-23
0