Blue Lock • AllBachira| Trót Yêu
#1
T/g: Mah
Tác phẩm đầu tay, mong được đón nhận.
Bachira Meguru ở tuổi 13 đã mất đi gia đình. Mẹ em vĩnh viễn nằm lại dưới nền đất lạnh vào ngày đáng ra bà phải toả sáng rực rỡ lần cuối trong sự nghiệp. Bố em vì hai chữ "nhiệm vụ" mà cũng bỏ lại chính mình để cống hiến cho đất nước, cho tương lai những con người còn giang dở ấy.
Sau cùng thứ sót lại của sự bất hạnh ấy là em - Bachira non nớt còn chưa lớn hẳn. Nó tự mình ôm lấy thi thể lạnh buốt của mẹ mà khóc nấc lên, tự tay nhận giấy báo tử của cha từ người đồng đội cũ của ông.
Cuộc đời nó be bét mảnh sứ sành nhuốm máu thẫm, nó từ bé ngoan trở thành tên đầu đường xó chợ. Giỏi là vậy, tài là vậy song hạnh phúc quá xa xỉ, quá hão huyền với người như nó.
Gắng gượng tồn tại trong cái xã hội rách nát kia thêm 3 năm sau cái chết của mẹ, nó tự làm, tự học, tự tồn tại. Meguru nhỏ bé đáng thương dần mất đi hi vọng nhỏ nhoi, mất đi niềm tin vào cuộc sống chẳng rõ ngày mai kia khi chẳng có ai để dựa dẫm, tâm sự hay đồng hành.
Đau là vậy, song Bachira vẫn bước tiếp, nó không muốn từ bỏ thân xác mà mẹ cha đã ban tặng. Em quyết định thử bỏ lại quá khứ kia mà bước tiếp. Bán đi căn nhà nhỏ chứa bao kỉ niệm đẹp, rút học bạ khỏi ngôi trường đã đày đoạ nó, rút đi sự sống mà nó hằng vun đắp. Bachira chuyển đến Tokyo hoa lệ đầy sắc đèn rực rỡ, cũng đầy mục nát sâu trong những con người.
Hành trình mới của nó bắt đầu.
Meguru Bachira
Xin chào! Mình là Meguru Bachira, rất vui được làm quen cùng mọi người.
Nó đứng trên bục giảng lớp 11A giới thiệu bản thân, tự tin lưu loát nói chuyện như thể cả đám đông học sinh phía dưới chẳng tồn tại.
"Ừ nhỉ, trong mắt nó họ cũng chỉ là những con búp bê gỗ thôi, không quan trọng lắm"
Màn giới thiệu kết thúc, Meguru trở về chỗ ngồi mà giáo viên chỉ định, vị trí cạnh cửa sổ phía cuối lớp, bên cạnh là một bạn học có mái tóc xanh đậm đang chăm chú quan sát nó.
Isagi Yoichi
Xin chào Bachira, tớ là Isagi Yoichi, hân hạnh làm quen!
Nó thở hắt ra một hơi, nở nụ cười xoà như bản thân vẫn thường làm để trấn an mọi người xung quanh.
"Mẹ kiếp, phiền thật đấy, nó chẳng thực sự thân thiện đến vậy đâu"
Isagi Yoichi
Cậu được mời đến đúng chứ? Tớ đã nghe nói rồi, rất cừ đấy!
Meguru Bachira
Aha..May mắn thôi ấy mà
Isagi Yoichi
Hơi đột ngột nhưng mà kết bạn nhé?
Meguru Bachira
Tất nhiên rồi!
Meguru Bachira
Dẫu gì cũng học chung lớp mà.
Hết giờ học hàng tá bạn học đến kết bạn và làm quen với nó, mọi người có vẻ rất hăng hái. Tệ thật! Lại lần nữa phải cố gắng thân thiện với những người lạ lẫm, nó không thoải mái đến vậy. Biến cố kia vẫn còn ám ảnh nó đến tận xương tủy, cái cảnh mà mẹ nó giao lưu với đám người hâm mộ lạ lẫm rồi bất ngờ bị hại mà nó chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Comments
姓•┊mlinhˇ☻
Like full chap cho bà nhenn
2025-06-22
1
simp lỏ những sinh vật cute:)
ok
2025-07-12
1
𝘔𝘪𝘬𝘢 𝘩𝘪𝘨𝘢𝘬𝘪 ᶻ𝗓𐰁.ᐟ
Tội..
2025-07-07
1