Em Không Giỏi Nói Dối. #AllCaptain
#3..
anh dậy trước em để chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, dạo này thầu như trong bữa cơm em ăn rất ít...ép mãi bé của anh mới chịu ăn hết một chén cơm đầy
Anh cũng bất lực lắm chứ... nhưng lại không nỡ mắng em, sợ em lại tủi thân làm đau bản thân...
Đăng Dương.
" ăn trễ chút chắc cũng không sao đâu nhỉ "
Đăng Dương.
" ngắm em ấy một chút thôi.."
anh chìm vào suy nghĩ của riêng mình... ánh mắt đầy nuông chiều, chứa bao nhiêu lời yêu thương điều cất gọn bên trong đó...
tay anh khẽ vén đi vài lọn tóc bám trên trán em, mái tóc trắng có phần xám nhẹ.. mượt và thơm, anh rất thích chạm vào tóc em, nhất là hai cái má phúng phính búng ra sữa đó
anh cũng muốn đi xuống bếp làm đồ ăn cho xong rồi lại chạy ngược lên nằm với em... mà bản thân lại không cho...ngộ nhỉ, cứ muốn ở đây ngắm nhìn em thôi
được tầm 15 phút thì em có dấu thiệu muốn tỉnh dậy, cứ cựa quậy mãi...anh thấy vậy liền hoàn hồn dỗ em ngủ lại, tay liên tục xoa xoa bụng nhỏ không rời..
Đăng Dương.
ngủ nào.. không sao, anh đây rồi
Đăng Dương.
ngoan, anh yêu Duy nhá..
Anh đã thành công dỗ em ngủ lại...tuy nhiên mắt em nhắm, mà tay lại nắm chặt lấy ngón cái của anh không buông... lúc sau lại úp cả mặt vào lòng bàn tay anh
Đăng Dương.
" đáng yêu quá đi.."
thôi coi như tối nay ăn ngoài rồi... thế này sao mà anh đi đâu làm gì được nữa..
Đăng Dương.
em bé ơi dậy thôi
Đăng Dương.
anh đói quá rồi
Đăng Dương.
/xoa xoa nắn nắn bàn chân em trong tay/
em đang ngủ thì cảm nhận được lòng bàn chân mình nhột nhột khó chịu... không muốn thức dậy lắm, nhưng mà vẫn phải mở mắt nhìn xem..
Đức Duy.
anh làm nhột Duy...
Đức Duy.
/muốn rụt chân ra/
Đăng Dương.
em bé.. dậy thôi, trời tối rồi
Đăng Dương.
em chưa ăn tối, đói bụng đấy
Đăng Dương.
anh cũng đói nữa...
Đức Duy.
/nhìn anh, bĩu môi/
Đức Duy.
" nhưng mà mình không đói... muốn ngủ cơ "
Đức Duy.
" mà anh Dương đói... thôi, dậy thôii "
Đức Duy.
" anh ấy sẽ đau bao tử mất "
dứt suy nghĩ em liền bật cả người ngồi dậy, khiến Dương ngồi phía dưới chân em suýt giật mình bật ngửa ra sau...chưa kịp để anh định hình em đã chồm người tới phía trước ôm lấy cổ anh chặt cứng không có kẻ hở
Đăng Dương.
/vùi mặt vào má em/
Đăng Dương.
/ôm trọn eo nhỏ, tay kia xoa phần tóc sau gáy/
Đăng Dương.
vệ sinh rồi đi ăn ngoài với anh, hôm nay anh không nấu rồi..
Đức Duy.
sao anh không nấu ạ.. anh đau ở đâu hả
Đức Duy.
cho Duy xem vớii..
Đăng Dương.
Không đau đâu cả, anh không sao
Đăng Dương.
tại anh.. ngủ quên mất
Đăng Dương.
" bận ngắm em ấy chứ.."
Đức Duy.
/vỗ vai anh, dụi dụi/
Đăng Dương.
em bé sao vậy ?
Đức Duy.
/nghiêng nhẹ đầu trệt xuống vai anh, chu môi xinh/
Đức Duy.
/gật đầu lia lịa/
Đăng Dương.
ôi thôi!...rụng đầu bé xinh bây giờ..
Đăng Dương.
/giữ đầu em lại/
Đức Duy.
èeeee... anh nói nghe ghê dạ
Đức Duy.
em thấy đói bụng òi nè
Đăng Dương.
ừm, anh bế đi vệ sinh rồi mình đi
Đăng Dương.
" đáng yêu chết mất.."
Đăng Dương.
/cười mỉm, bế em vào nhà vệ sinh/
thực chất...em không hề đói gì cả, chỉ là nói vậy cho có, nếu em không đi..chắc gì anh đã chịu đi ăn chứ...
anh sẽ lại chiều em mà nhịn đói, rồi lại đau này kia em xót lắm...
có thể nói, nếu em không ăn...thì anh cũng chả buồn ăn làm gì
tác dảa
hôm nay nhiêu đó thôi.
tác dảa
ê ý là có idea cho bộ khác nữa rồi đó =)))
tác dảa
bộ này chưa xong nữa.
tác dảa
kiểu hồi xưa á, năm 90
tác dảa
cũng không rành nên không dám viết.
tác dảa
ý tưởng thì có rồi.
tác dảa
đọc truyện vui vẻ nàooooo
tác dảa
từ từ các nhân vật khác sẽ xuất hiện nhé.
tác dảa
trân trọng cảm ơnnn ⚘️🙆
Comments
siudethuongladayy
ê bị dth dữ lun á Di ơi
2025-06-17
1