Em Không Giỏi Nói Dối. #AllCaptain
#4..
hiện tại trời se lạnh muốn thấu xương, em thì lại dễ bệnh vặt...nên anh đã khoác cho em bên trong một chiếc áo len giữ ấm, bên ngoài là một chiếc áo lông mỏng nhẹ không làm em nặng người
mang vớ, choàng khăn quàng bao vanh nơi cổ em như đòn bánh tét...em thấy cồng kền quá đi mất, chỉ cần áo len là được rồi mà..
Đăng Dương.
/nắm lấy tay em bỏ vào túi áo bản thân/
Đăng Dương.
vào đông rồi... mặc dù không có tuyết, nhưng lạnh lắm
Đăng Dương.
em để vậy để anh sưởi ấm
Đức Duy.
dạ..nhưng mà cũng có lạnh mấy đâu ?
Đức Duy.
sao anh Dương lại quấn cả tấn áo lên người Duy thế này
Đức Duy.
/bất lực nhìn anh, sải bước/
Đăng Dương.
nặng sao ? anh đã cố lựa bộ nào nhẹ mà ấm nhất rồi đấy em bé..
Đăng Dương.
..thôi đừng dỗi anh Dương mà, anh sợ em bé lạnh
Đăng Dương.
tới quán rồi cởi ra nhé, Duy nghe lời anh
Đức Duy.
/ôm ôm tay anh, bám/
Đăng Dương.
/xoa người em, cười/
Đăng Dương.
muốn ăn gì nào... quán cũ nhé
Đăng Dương.
em bé vừa ăn hôm bữa...
Đức Duy.
Không ngán ạ, ngon mà
Đức Duy.
cho em ăn cả ngày cũng đượcc
Đăng Dương.
rồi rồi.. chiều em
Đức Duy.
heh- anh Bống là nhấttt
Đăng Dương.
chịu gọi biệt danh của anh rồi à ?
quán cơm tấm đầu đường...trông khá bắt mắt với cách trang trí, nào là hoa..v.v...cứ tưởng là vườn hoa Đà Lạt, nhưng mà nó lại rất đẹp..
em và anh chọn bàn nhắm thẳng ra vườn hoa phía sau, thơ mộng lại còn tình cảm...tone màu của quán cơm tấm này là xanh và hồng ánh đèn cứ nhấp nháy xen kẻ
Đức Duy.
quán này lúc nào cũng đẹp ha anh Bống
Đức Duy.
/ngồi đối diện, với lấy tay anh nghịch/
Đăng Dương.
/để yên, hơi nhướng người ra trước/
Đăng Dương.
em bảo thích quán này
Đăng Dương.
Không đưa em đi, em lại khóc sướt mướt đòi anh à ?
Đăng Dương.
/chống cằm, cười/
Đức Duy.
em lúc đó chỉ năn nỉ anh Dương thôi, chứ có khóc đâu
Đăng Dương.
Không khóc hm...?
Đăng Dương.
vậy ai đó lúc nào mắt cũng rưng rưng đòi anh..
Đăng Dương.
Không biết ai nhỉ ?
Đăng Dương.
đau anh Dương em bé ơi..
Đức Duy.
cắn chít anh Dương bây giờ
Đức Duy.
còn dám trêu Duy !
được một lúc thì đồ ăn đã gần đầy cả bàn nhỏ, không riêng cơm tấm còn có rất nhiều món khác nữa...bởi ta nói cái quán thập cẩm thật..
Đức Duy.
òaaaa..sao mà nhiều quá dạaa
em cảm thán nhìn bàn ăn ngập ụ, lại lấy hai tay mình đưa lên mặt xoa xoa trông dễ thương lắm..
Đăng Dương.
/nhìn em cười nhẹ, lấy điện thoại ra chụp lại/
Đức Duy.
anh Dương chụp lén không tắt flash..
Đăng Dương.
em bé đẹp quá chớ bộ..
Đăng Dương.
ừm, cơm tấm của em..
Đăng Dương.
Không bỏ mứa đâu đấy
Đức Duy.
" chắc chỉ ăn một chút thôi..mình không có đói tí nào.."
Đức Duy.
" muốn ăn kẹo cơ.."
Đăng Dương.
ăn ngoan, về anh mua kẹo cho em bé nhé
Đức Duy.
/sáng mắt, vừa ăn vừa gật đầu/
Đăng Dương.
từ từ thôi..nghẹn mất
đúng là sức hút của kẹo có hiệu quả thật...em vậy mà ăn gần hết dĩa cơm tấm, còn một ít thì bé lấy cớ đẩy qua cho anh ăn nốt luôn...anh không cằn nhằn, ngược lại còn dỗ ngọt em rồi ăn hết phần cơm và thịt còn lại
ăn xong, trả tiền rồi cả hai tản bộ về nhà vì đường cũng khá gần... suốt đoạn đường đó anh không để chân em chạm đất nữa, như đúng lời hứa...anh ghé vào siêu thị mua cho em những loại kẹo bánh mà em thích..
Đăng Dương.
/bóc vỏ lớp kẹo, đưa em/
Đức Duy.
/ngậm, tựa mặt xuống vai anh/
Đăng Dương.
em bé ngủ đi..
Đăng Dương.
anh đưa em an toàn về nhà nhé..
Đức Duy.
ngày mai ấy... em đi học lại rồi
Đức Duy.
anh Dương ở nhà một mình.. có buồn không ?
em hỏi ngây ngô lắm... nó khiến anh khựng lại một nhịp..
Đăng Dương.
..anh buồn chứ, nhưng anh không thể để em mãi bên mình được, phải không ?
Đăng Dương.
anh còn phải lên công ty... chắc cũng sắp bận rộn như em bé rồi đấy chứ
Đức Duy.
/suy nghĩ gì đó, bĩu môi/
Đức Duy.
thế là không cùng giờ àa
Đăng Dương.
ừm.. anh làm từ sáng tới tối, em thì chiều muộn đã về..
Đăng Dương.
hay anh Dương xếp lịch trình trong ngày lại để trùng giờ với em nhé ?
Đăng Dương.
dễ đón em bé hơn, hm?
Đức Duy.
được không vậy ? mà vậy thì bất tiện lắm..
Đăng Dương.
lạnh không ? ghé quán cà phê một chút cho ấm rồi về nhé
Đức Duy.
dạ được, nhưng mà có nước ngọt không ạ
Đức Duy.
Duy không uống được cà phê
Đăng Dương.
nước uống đa dạng lắm, trà sữa cho em bé nhá ?
Đăng Dương.
cho tôi một cà phê nóng và trà sữa..
.
mời quý khách ngồi đợi trong giây lát ạ
Đăng Dương.
em bé ngồi cạnh anh cho ấm
Đăng Dương.
lạnh thế này mà uống trà sữa.. ít thôi nhé, lạnh họng em đó
Đức Duy.
vâng ạa, Duy biết rồi mà
Đức Duy.
/dựa người anh, úp mặt xuống ngực/
Đăng Dương.
/xoa má em, miết nhẹ/
Đức Duy.
" ấm quá àaaa..."
Đăng Dương.
hai cái má bánh bao anh chăm thường ngày giờ lại ốm đi đôi chút rồi này..
Đăng Dương.
cái tội không chịu ăn nhiều, chỉ ăn vặt thôi
Đăng Dương.
còn vậy nữa anh không thương em bé nữa đâu đấy
Đức Duy.
hừ..vậy thì anh thương ai ?
Đức Duy.
anh Dương có chị khác chứ gì..
Đăng Dương.
Không có ai ngoài em cả, anh không thương em
Đăng Dương.
anh chỉ yêu em bé thôi, yêu nhiều~
anh nhẹ nhàng xoa tóc em như mọi ngày..thầu như đó là một thói quen khó mà bỏ được nữa rồi... bàn tay to lớn nâng mặt em ngẩng lên, môi anh thả xuống hai bên gò má em đôi ba tiếng chụt ngọt ngào khó mà phai
anh chỉ thấy em cười tủm tỉm với ánh mắt long lanh như chứa cả giãi ngân hà dài thượt ấy... lại khiến tim anh rung động hơn nữa, chỉ ước...mỗi ngày được gặp em là một đều hạnh phúc vô giá, thì anh nguyện gặp em suốt đời không rời đi...
bởi tình yêu anh dành cho em quá đổi to lớn không thể nói thành lời được nữa...anh không chôn giấu nó, anh muốn thể hiện nó nhiều hơn cho em thấy
rằng anh yêu em đến dường nào..
.
cà phê và trà sữa của quý khách, buổi tối tốt lành
.
/cúi gạp người rồi lui vào trong quầy/
Đăng Dương.
/vén một ít tóc mái em ra sau man tai/
Đăng Dương.
ngồi đàng hoàng uống nào
???
ể ? Đăng Dương phải không ??
Bảo Khang.
chào nhé, lâu rồi không gặp
Đăng Dương.
lâu rồi không gặp, ngồi đi..
Bảo Khang.
ừ..tao xin phép
em nhìn anh rồi lại nhìn sang người đàn ông tên Khang ấy... thấy cả hai có vẻ quen biết và lâu ngày không gặp nhau..nên em cũng im lặng ngồi ngoan cạnh anh chăm chú uống nốt ly trà sữa ngọt lịm trên tay
Bảo Khang.
công ty bên mày vẫn ổn chứ ? đã 3 nằm rồi tao chưa liên lạc..
Đăng Dương.
cũng khá ổn, vốn đều rất thuận lợi... bên mày cũng vậy chứ ?
Bảo Khang.
ai đây ? bạn mày sao
Đăng Dương.
ừm, bạn..bạn đời
Bảo Khang.
này ê, có người yêu sao không thông báo gì cho anh em biết vậy hả..?
em lúng túng để ly trà sữa xuống bàn, hai má hơi đỏ nhẹ vì nói chuyện với người lạ mà còn là bạn của anh nữa...ngại chứ, em cũng đâu phải tản đá đâu..
Đăng Dương.
sao em run vậy bé.. thoải mái đi, bạn anh cũng là bạn em bé mà
Bảo Khang.
" dễ thương quá vậy "
Bảo Khang.
" trời ơi...run cũng có thể lây sao..?"
Đăng Dương.
/nhìn em, nhìn Khang/
Đăng Dương.
" rồi sao cả hai ai cũng run lên vậy.."
Đăng Dương.
/ôm eo em, xoa nhẹ/
Đăng Dương.
/thì thầm xuống tai em/
Đăng Dương.
ngoan.. không sao đâu, có gì đâu mà em run thế...anh thương
Đức Duy.
/rúc vào cổ anh, dụi/
Bảo Khang.
" ê còn người ế ở đây nè.."
Đăng Dương.
/vuốt vuốt ót em an ủi/
Đăng Dương.
ừm ừm..ngoan anh thương...
Đăng Dương.
/vùi mặt xuống má em/
Bảo Khang.
/chống cằm nhìn/
Bảo Khang.
" tình yêu cũng hạnh phúc quá nhỉ...ước gì mình.."
nếu nói là Khang đang ghen tị với anh..thì chắc chắc câu trả lời là có, vì hắn chưa bao giờ có một mối tình nào đàng hoàng và thực sự hạnh phúc cả...chia tay, làm cho nhau đau đớn đến rỉ máu con tim mới buông tha cho đối phương..
tác dảa
nếu truyện không hay có thể đánh giá giúp mình sửa đổi nha..
tác dảa
đu AllCaptain cũng không ổn lắm ha?
tác dảa
nhưng mà mình không bỏ đâu...
tác dảa
Hoàng Đức Duy của mình đã rất tỏa sáng trên sân khấu và thành công rồi 💞💓
tác dảa
trân quý Đức Duy aka Captainboy nhiều lắm 🙆
tác dảa
Thương các bạn đã đọc được cái fic này nữaa
Comments
siudethuongladayy
tui lười viết truyện ròi đó, tại bà😗😭😌🥰😘
2025-06-18
1
siudethuongladayy
tui bíc mờ😍😘💕
2025-06-18
1