/JiHang/Cực Hàng/Yêu Thầy Trương!?
#2
Tối hôm đó sau khi em đã ăn cơm xong,em liền đi bộ ở ngoài công viên 1 chút,sau vẻ ngoài ngông nghênh và kiêu ngạo của em là 1 vẻ ngoài yếu đuối và mệt mỏi.Em cố gắng che đậy sự yếu đuối của mình bằng sự mạnh mẽ bên ngoài của mình.Chẳng ai biết về quá khứ đau thương của em,chẳng ai biết em đã chịu nhiều sự đau khổ để trở thành 1 con người cứng rắn như vậy
Tả Hàng-em
/đút tay vào túi áo,hóng gió/
Tả Hàng-em
/đứng ở 1 câu cầu gần đó nhìn xa xăm/
Trương Cực-anh
/đang đi dạo quanh đó thì nhìn thấy em/
Tả Hàng-em
/nhớ lại quá khứ mà bất giác rơi nước mắt/
Em đứng đó 1 mình trông cô đơn và tủi thân.Bóng lưng của em nhỏ bé,lưng em hơi khom 1 chút lại làm cho em thêm nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết
Trương Cực-anh
/đi lại gần em/
Tả Hàng-em
/không để ý thấy tiếng bước chân/
Trương Cực-anh
/đứng cạnh em/Em khóc à
Tả Hàng-em
/giật mình lau nước mắt/không,em không khóc
Trương Cực-anh
/xoa đầu em/đừng có che dấu cảm xúc của mình,dễ trầm cảm lắm.Muốn khóc thì cứ khóc hết đi
Tả Hàng-em
/ôm trầm lấy anh khóc nức nở/hức...
Trương Cực-anh
/vòng tay ôm lấy em/Ừm...đúng rồi
Tả Hàng-em
/bấu chặt áo anh/hic...
Trương Cực-anh
/xoa lưng em thành những vòng tròn/
Trương Cực-anh
/anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ nước mắt của em thấm của áo anh/
Sau 1 lúc,em đã nín khóc.Thỉnh thoảng chỉ còn tiếng sụt sịt khe khẽ
Tả Hàng-em
/rời khỏi vòng tay anh/
Tả Hàng-em
/không giám mở lòng để kể hết mọi chuyện với anh/
Trương Cực-anh
/xoa đầu em/không sao hết cả,không cần kể với tôi cũng được
Trương Cực-anh
/cười khẽ/ừm
Trương Cực-anh
/nhìn theo bóng lưng em,thấy nó thật cô đơn và buồn bã/
Trương Cực-anh
/lắc đầu rồi rời đi/
Tả Hàng-em
/đi từ từ vào nhà/
Tả Hàng-em
con chào dượng/không thèm nhìn ông/
Đinh Dương Khải-Dượng em
/ánh mắt buồn bã nhìn em/con về rồi à
Hà Lệ Ân-mẹ em
Chào cái kiểu gì đấy hả,quay lại chào bố ngay
Tả Hàng-em
đó không phải bố của con
Đinh Dương Khải-Dượng em
Thôi em,thằng bé muốn thế nào thì kệ nó,đừng ép nó phải làm những thứ không muốn
Hà Lệ Ân-mẹ em
Có cái thằng con ngỗ nghịch như vậy thì lúc đó tao đẻ mày ra tao đã bopchet mày rồi
Hà Lệ Ân-mẹ em
Không khác gì cái thằng bố nó
Tả Hàng-em
/ấm ức đi lên phòng/
Em dậy sớm 6h30 em sách cặp đi học
Hà Lệ Ân-mẹ em
thằng kia,mày chào ai chưa mà mày đi,tao dạy mày cái kiểu mắt cứ trắng dã mà đi ngang qua người lớn mà không biết chào à
Tả Hàng-em
Vâng tôi chào mẹ,tôi chào dượng tôi đi học,vừa lòng mấy người các người chưa
Tả Hàng-em
Sáng sớm ra đã gặp 2 cái bản mặt này rồi/đóng sầm cửa lại/
Hà Lệ Ân-mẹ em
/tức sôi máu/cái thằng...mẹ kiếp
Đinh Dương Khải-Dượng em
con ở lại ăn cơm-....
Tả Hàng-em
/ngông nghênh đi vào trường/
Tô Tân Hạo-y
/chạy đến khoác vai em/ể....nay sao buồn vậy,có ai bắt nạt bé yêu của tôi à
Tả Hàng-em
/bực mình/tao không có hứng thú đùa giỡn với mày
Tả Hàng-em
/đuổi theo kéo tay y/thôi tao đùa mày chút thôi
Tô Tân Hạo-y
Tao không có hứng thú đùa giỡn với mày
Tả Hàng-em
/lắc tay y/thôi mà,tí nữa về tao cho đi bar ngắm mấy anh trai đẹp
Tả Hàng-em
/hôn má y/được chưa
Tô Tân Hạo-y
tạm tha cho đấy
Tả Hàng-em
yêu yêu yêu nhất~
Comments
học ngu thèm cu học bá
chuyện hay nha bàa:33
2025-07-03
1