/JiHang/Cực Hàng/Yêu Thầy Trương!?
#4
Giờ ra chơi,y và em rủ nhau lên trên sân thượng chơi 1 lát
Tô Tân Hạo-y
/khều tay em/sao mà tự nhiên mày lại giỏi dữ vậy,bình thường có thấy mày như vậy đâu
Tả Hàng-em
/Suy nghĩ/có nên kể cho MeiYangYang không ta
Tả Hàng-em
/Suy nghĩ/Mình nên kể cho nó biết,mình dữ chuyện này mãi để làm gì
Tả Hàng-em
/nhìn y/nhưng mà mày cấm nói cho ai biết đấy nhá
Tô Tân Hạo-y
/gật đầu/tao mà nói tao làm chó của mày
Tả Hàng-em
Thì chuyện là như này,ở trên lớp tao không thường xuyên học,toàn ngủ là không phải
Tả Hàng-em
Tao có quay lại những bài giảng của thầy cô.Tối mang về học và tự giải bài tập đó
Tả Hàng-em
Tao nằm gục xuống bàn không phải là ngủ,mà là lén lút nghe giảng
Tả Hàng-em
/Tháo mái tóc giả màu vàng của mình ra để lộ mái tóc đen/
Tô Tân Hạo-y
vậy tại sao mày cứ phải ngang bướng và đánh nhau để làm gì chứ
Tả Hàng-em
Bởi vì,vào lúc tao 8 tuổi....
Quay về lúc Tả Hàng 8 tuổi
Tả Hàng-em
/lon ton cầm oto chạy đến chỗ ông/bố ơi
Tả Kiến Tường-bố em
/vội vàng lau nước mắt/Ơi con trai yêu
Tả Hàng-em
/trèo lên ghế sofa ngồi/Bố lại khóc à,sao bố lại khóc thế ạ
Hà Lệ Ân-mẹ em
/Khoác tay Đinh Dương Khải bước vào/
Hà Lệ Ân-mẹ em
/khó chịu/Sao ông mãi chưa đi hả!?
Hà Lệ Ân-mẹ em
Giải thoát cho tôi đi,tôi chẳng yêu ông nữa
Tả Kiến Tường-bố em
/Nắm tay Hà Lệ Ân/thôi mà,đừng ly hôn,anh yêu em mà Ân Ân
Hà Lệ Ân-mẹ em
/Hất tay ông ra/
Hà Lệ Ân-mẹ em
Đừng có động vào tôi,đồ nghèo hèn
Hà Lệ Ân-mẹ em
Tôi cần 1 người giàu có như Khải ca ca
Hà Lệ Ân-mẹ em
Chứ không phải ông
Hà Lệ Ân-mẹ em
Tôi sẽ dành quyền nuôi con
Tả Hàng-em
/Nhìn bà/Mẹ...sao mẹ lại nắm tay người khác mà không phải bố
Tả Hàng-em
sao mẹ lại quát bố ạ
Tả Hàng-em
Bố có làm gì sai đâu
Tả Hàng-em
/Chỉ Đinh Dương Khải/cả chú nữa,sao chú lại ôm eo mẹ cháu
Tả Hàng-em
Sao chú lại đến phá hoại gia đình người khác
Hà Lệ Ân-mẹ em
/véo mạnh tay em/ăn nói vớ vẩn,mày tin là tao tát mày không hả,đồ mất dạy
Tả Hàng-em
/ôm tai òa khóc/Sao mẹ lại đánh con,vì ông ta chứ gì.Con ghét mẹ,mẹ chẳng còn như ngày xưa nữa
Hà Lệ Ân-mẹ em
/Trừng mắt/
Hà Lệ Ân-mẹ em
Cả ông nữa,mau cút ra khỏi cái nhà này đi
Hà Lệ Ân-mẹ em
Cái thứ như ông thì chẳng giúp ích được gì
Tả Kiến Tường-bố em
Bà nói thế mà được à.Con nó còn bé mà bà lại mắng mỏ nó lại còn dắt theo thằng đàn ông chết tiệt này về
Đinh Dương Khải-Dượng em
/Đấm ông/
Đinh Dương Khải-Dượng em
Vợ tôi nói rồi,mau cút ra khỏi đây đi
Tả Kiến Tường-bố em
/thất vọng và rời khỏi nhà/
Tả Hàng-em
/định đuổi theo nhưng bị Dương Khải bế lên/Ông thả tôi ra
Tả Hàng-em
Bố ơi,đừng bỏ con đi mà
Tả Hàng-em
Con yêu bố nhất trên đời,bố nhớ đấy.
Tả Kiến Tường-bố em
/Quay lại nhìn em và mỉm cười/Bố cũng yêu con,Hàng Hàng bé bỏng/cười khổ/
Tả Hàng-em
/khóc+dùng nắm đấm nhỏ đánh Dương Khải/thả tôi ra,tôi muốn bố cơ
Sau khi ông rời đi,ông đi đến quán bia uống rượu nhiều đến mức không biết hướng đi.Ông 1 mình lái xe đi không đội mũ bảo hiểm,ông đâm vào lan can của cây cầu,mất phương hướng thả tay ra và bị văng ra khỏi xe.Bị bay ra xa rồi đập người xuống đất,chảy máu đầu.Chân tay vặn vẹo chet ngay tức khắc
Sau khi nghe tin,em khóc 3 ngày không ăn uống được cái gì.Chỉ nghĩ rằng bố sẽ quay trở lại
Từ hôm đó em đã cố gắng mạnh mẽ,cố gắng che dấu cảm xúc của mình.Em chẳng muốn ai thấy em yếu đuối cả.
Quay lại thực tại,em đã rưng rưng,nước mắt lăn dài trên má
Tả Hàng-em
/tự trách/tại tao lúc đó không kéo bố lại nên mới như vậy.Tao là người hại bố tao phải ra đi
Tô Tân Hạo-y
/Đánh đầu em/mày bị ngu à,tại sao phải tại mày.Trong khi đó là tại mẹ mày và bố dượng của mày nên ông ấy mới như vậy chứ đâu phải tại mày
Tô Tân Hạo-y
Mày không phải tự trách bản thân mình.Nhớ chưa,có chuyện gì phải kể hết cho tao,cứ dữ trong lòng như vậy trầm cảm thì chỉ có tao lo lắng cho mày thôi nghe chưa
Tô Tân Hạo-y
/Nhẹ nhàng lau nước mắt cho em/mày nói mày sẽ mạnh mẽ mà
Tô Tân Hạo-y
Sao lại khóc rồi
Hết giờ ra chơi,mắt em đỏ hoe vì khóc.Em cũng vứt mái tóc giả kia,để lộ ra mái tóc đen và mượt,trông đẹp trai và dễ thương
Comments